"để yêu thương và che chở..." Ngay cả khi anh chưa từng ôm em,
Anna...
"từ đây về sau..." Đến đêm nay và ngày mai và ngày sau nữa...
"Dù tốt hay xấu..." Dù sao, anh biết anh cũng sẽ tệ lắm...
"dù giàu sang hay nghèo khó..." À, chúng ta giàu lắm Anna, giàu với
cuộc sống của anh và em...
"dù ốm đau hay khỏe mạnh..." Anh mong sẽ được thấy bàn tay yếu đuối
này của em mạnh mẽ hơn...
"cho đến cuối đời". Những điều này anh tự hứa với lòng mình - những
điều này, và cả lời hứa phải nhẫn nhịn như lời cha Pierrot, bạn của anh, nói.
Khi Anna đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt anh, ánh nắng chiếu qua cửa,
thắp lên cơ thể anh một màu vàng đồng như thể tạo hóa ban cho họ phước
lành mà ngay cả lời cầu chúc của Cha Pierrot cũng không thể làm được.
Ở nơi tiền tuyến Long Praine nhỏ bé này, chỉ có những đóa hoa dại để
làm đẹp bàn thờ, chỉ có tiếng thì thầm của những con chim gáy làm bài hát.
Nhưng mắt và tai Anna như đang nghe giọng ca của dàn đồng ca cả trăm
người ở một thánh đường lớn. Cô có thể cảm thấy hai trái tim họ hòa chung
một nhịp khi bàn tay xanh xao, mảnh mai của cô đặt trong bàn tay rộng lớn,
sậm màu của anh đầy tin cậy. Đến lượt cô đọc lời thề, Anna cảm thấy rất
sẵn lòng vì cô không chắc chắn cuộc sống chị em cô sẽ như thế nào khi
nghĩ đến những mùa đông ảm đạm, chờ đợi một người chồng chưa biết.
"Tôi, Anna, lấy anh, Karl..." Tha lỗi cho em, Karl, vì đã lừa dối anh...
"làm người chồng hợp pháp..." Nhưng James và em không biết làm gì
khác...