Giọng anh đứt quãng ở từ cuối, đem theo ánh mắt cô lên khuôn mặt của
mình. Sau đó, cô đặt bàn tay còn lại lên tay anh và chiếc nhẫn, nhìn vào mắt
anh và nói, "Karl Lindstrom, với chiếc nhẫn này, em sẽ đồng ý làm vợ anh...
mãi mãi".
Anh nhìn xuống chiếc mũi hếch đầy tàn nhang của cô, đôi môi xinh đẹp
đang chờ đợi. Trái tim anh trở nên hoang dại. Bây giờ, cô ấy mới thật sự là
Anna, anh nghĩ, đột nhiên anh cảm thấy vừa hớn hở vừa rụt rè.
Trong chớp mắt, Anna thấy mí mắt mình run lên, và cô thấy anh ôm cô
chặt hơn, trước khi cúi xuống hôn lên môi cô, quên cả nhắm mắt khi anh
lướt nhẹ lên môi cô, sau đó anh đứng thẳng lại.
"Mọi việc đã xong!", Cha Pierrot nhẹ nhàng nói, trong khi cô dâu và chú
rể lo lắng nhìn ông đăm đăm. Anna quay về phía em cô, hai người ôm chầm
lấy nhau.
"Ôi, chị Anna...", cậu nói.
Cô thì thầm vào tai cậu, "Chúng ta sẽ không sao cả, James".
Cậu siết cô chặt hơn. "Em sẽ làm phần việc của mình." Nhưng cậu lại
nhìn Karl khi nói, dù tay vẫn ôm Anna.