"từ đây về sau..." Không bao giờ chúng em còn phải sống bờ sống bụi
nữa...
"dù tốt hay xấu..." Em hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ nói dối
nữa...
"dù giàu hay nghèo..." Chúng em không cần giàu có, một căn nhà là đủ
rồi...
"dù ốm đau hay khỏe mạnh..." Em sẽ học tất cả những gì em biết...
"cho đến cuối đời". Em sẽ làm mọi việc, Karl, dù sao đi nữa, em hứa em
sẽ làm tất cả.
Cô thấy anh nuốt nước bọt và khẽ chớp mắt.
Anh vẫn nắm lấy tay cô và nhìn Cha Pierrot. "Không có nhẫn vàng, thưa
cha. Con không mua nổi vàng, và ở cửa hàng Morisette cũng không có thứ
gì. Nhưng con có một chiếc nhẫn bình thường vì con thấy thật không phải
lẽ nếu không có nhẫn."
"Một chiếc nhẫn bình thường là tốt rồi, Karl."
Từ trong túi, anh rút ra một chiếc móng ngựa cong cong hình tròn. Anh
mấp máy nói xin lỗi nhưng cô cười và nhìn xuống chiếc nhẫn như thể nó
được làm bằng vàng sáng bóng.
Anna thấy tay Karl đang run, bản thân cô cũng run khi cô duỗi ngón tay
ra để anh trượt chiếc vòng tròn nhỏ nặng bằng sắt qua các đốt ngón tay
mình. Anh đã rèn chiếc nhẫn không vừa kích cỡ, cô phải co ngón tay lại để
nó trượt vào trong. Sau đó, Karl nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng, anh trải tay cô
trên lòng bàn tay mình, những ngón tay khác của anh chạm nhẹ vào chiếc
nhẫn như thể đóng dấu cho nó, trên da thịt cô, trọn đời.
"Anna Reardon, với chiếc nhẫn này, anh sẽ cưới em làm vợ của anh mãi
mãi."