"Bà làm mẹ kiểu gì mà cho con trai đi học, khi nào thì bà tỉnh táo? Tỉnh
táo gì cơ chứ?"
Lần này, James cứu Anna khỏi việc nói dối cũng như nói quá nhiều sự
thật. Cậu xen vào, "Nhà em không có nhiều tiền, ngay cả khi Barbara chưa
bị bệnh rồi chết. Chúng em sống với... bạn của bà, và em phải đi ra ngoài để
tìm việc làm. Bà nghĩ em còn nhỏ, không nên đi làm việc sớm, thỉnh
thoảng, khi bà... tỉnh táo hơn, xin lỗi, không phải tỉnh táo. Đó là lúc em phải
đi học, đủ để biết đọc và biết viết".
Bối rối, Karl hỏi, "Barbara? Ai là Barbara?"
"Đó là tên của mẹ em."
"Em gọi mẹ mình là Barbara à?" Karl không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ
lại gọi mẹ mình bằng tên riêng. Bà là mẹ kiểu gì mà cho phép con mình làm
vậy?" Dù không ai trả lời, anh hỏi tiếp. "Em nói là em không có việc làm ở
Boston và đó là lý do tại sao em muốn đi khỏi nơi đó."
"Ồ, không! Không phải. Ý em là..."
"Này, cậu bé." Karl yêu cầu. "Thế nào mới là sự thật đây? Em có làm
việc hay không?"
Cậu nuốt một ngụm không khí rồi dũng cảm nói, với chất giọng cao kỳ
lạ.
"Em chỉ đi móc túi."
Karl lại tiếp tục choáng váng. Anh nhìn lên gương mặt non choẹt kia, cố
hình dung việc cậu ta đã làm. Sau đó, anh nhìn sang Anna đang ngồi ủ rũ và
nhìn chăm chăm vào con đường nhỏ hẹp phía trước.
"Mẹ em biết điều đó chứ?", anh hỏi, cẩn trọng nhìn Anna. Nhưng anh
không thấy dấu hiệu của sự nói dối, chỉ thấy một nét buồn làm cô trông già
dặn hơn.