"Là James à?" Karl nhìn cậu bé, ngồi đối diện với Anna, mắt chằm
chằm về phía trước. "Em cố ý bảo nó viết thư vì em không biết viết chữ
sao?"
"Em không bảo nó làm vậy."
"Ồ, vậy em bảo nó làm gì? Em dạy dỗ thằng bé bài học như vậy sao?"
"Chúng em đã đồng ý với nhau. Chỉ vậy thôi! Chúng em muốn đi khỏi
Boston và tìm một nơi khác để sinh sống. Chính James đã phát hiện mẩu
quảng cáo của anh và đọc cho em nghe. Chúng em quyết định sẽ cùng nhau
khiến anh phải kết hôn với em."
"Cùng nhau quyết định để bắt Karl Lindstrom này cưới một phụ nữ hai
mươi lăm tuổi, theo đạo Công giáo, biết đọc biết viết, biết dạy dỗ con cái,
biết nấu ăn, biết làm xà phòng, và biết làm vườn ư?"
Hai gương mặt tội lỗi ngồi im lặng.
"Còn giờ thì ai sẽ làm những công việc đó đây, Anna? Ai sẽ dạy lũ trẻ
biết chữ? Chắc anh phải đem chúng theo ra ngoài đồng và dạy chúng luôn
ư?"
Kiểu nói thông thường của anh về chuyện con cái luôn khiến má cô ửng
hồng, nhưng cô vẫn trả lời một cách tràn trề hy vọng, "James có thể dạy
chúng".
"James? Em nói là James à? Nó sẽ phải giúp anh đốn củi và làm đồng.
Sao James có thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc được?"
Cô không có câu trả lời.
"Tại sao James học chữ còn em thì không?", anh hỏi.
"Lúc mẹ em tỉnh táo, bà cho James đi học, nhưng bà thấy con gái thì
không cần biết chữ, vì vậy, bà để em ở nhà."