Họ đi qua một khoảng trống đầy nắng nữa.
Anna nheo mắt và ngước lên nhìn Karl. Anh nhìn xuống gương mặt
hứng khởi của cô, cái mũi nhăn nhăn, nụ cười dễ thương. Anh cảm thấy vui
sướng khi cô không thấy đề tài này quá buồn tẻ.
Anna tiếp tục nhìn quanh, trực giác nói cho cô biết anh đang hài lòng về
cô.
Cô chỉ vào một loại cây khác và hỏi, "Còn đây là cây gì?".
Karl nhìn theo hướng ngón tay cô. "Đó là cây giẽ gai."
"Nó dùng để làm gì?", cô hỏi, nhìn theo hàng cây khi xe đi ngang qua.
"Giẽ gai? Em gọt chúng và dùng dao khắc lên, anh chưa thấy loại cây
nào có thể khắc lên dễ dàng như giẽ gai. Khi em chà bóng chúng, không
còn gì đẹp hơn."
"Ý anh là mình cũng có thể khắc lên các cây lớn phải không?", James
xen vào.
"Có thể thử, nhưng cũng rất có thể em sẽ phải thất vọng. Em thấy đấy,
có những người không am hiểu về cây cối. Họ nghĩ gỗ chỉ là gỗ và họ chặt
những loại cây mà họ không biết dùng để làm gì. Em phải tìm hiểu xem loại
cây đó tốt ở điểm nào, như thế, em sẽ không thất vọng. Vì khi anh xẻ cây
cào cào mật, khắc lên cây giẽ gai, hoặc xẻ ván từ cây thông và cây hạt dẻ,
anh cũng như người khác. Anh không thể yêu cầu một người thợ rèn nướng
cho anh một cái bánh, đúng không? Hay người thợ nướng bánh làm cho anh
một cái móng ngựa." Karl nhoẻn miệng cười. "Nếu vậy, anh sẽ phải ăn cái
móng ngựa và đóng miếng bánh vào chân con ngựa."
Karl và Anna cười vui vẻ, làm Karl cảm thấy anh cũng đủ thông minh
và lạc quan hơn.
"Kế tiếp đi anh", James nói. "Em thích nghe về các loại cây."