Anna nhìn lên quai hàm Karl trong khi anh liên tục đưa mắt nhìn ra
trước rồi quay ra sau khi họ đang đùa nghịch trên đường. Cô nghĩ cô chưa
từng thấy một người nào hoạt bát như anh.
"Chúng ta sẽ sớm nhìn thấy những cây sồi", anh tiếp tục. "Cây sồi
thường mọc trong lùm. Cây sồi trắng cho ta ván lợp trần nhà với độ bền hơn
năm mươi năm. Em nghe không, năm mươi năm cơ đấy! Đó là khoảng thời
gian dài, năm mươi năm, dài hơn cả cuộc đời của ông anh..."
"Ai cơ?", Anna ngắt lời anh, đanh mặt lại.
"Ông của anh, cha của mẹ anh. Ông dạy anh rất nhiều về các loại cây,
như cách anh đang làm... Ông dạy cho anh bài học đầu tiên là cách xẻ gỗ."
Anna nghiền ngẫm về ý tưởng yêu mến mảnh đất này và các loại cây do
ông của Karl trồng. "Nhưng ông... ông anh?" Anna cảm thấy từ ngữ mình
dùng thật lố bịch nhưng Karl gật đầu, lắng nghe cô. "Ông đã mất chưa?"
"Ông đã mất cách đây vài năm sau khi ông dạy cho anh những bài học
về gỗ.
Nhưng bà anh thì còn sống ở Thụy Điển."
Một sự tiếc nuối thể hiện qua giọng của Karl. Anna rất muốn nhẹ nhàng
đặt tay lên cánh tay anh. Karl lúc này trông thật thẫn thờ nhưng một lát sau,
anh nhìn xuống họ như muốn xin lỗi vì đã làm họ bận tâm về sự cô độc của
mình.
Không sao cả, Anna cười với một thông điệp ngấm ngầm, sau đó, cô
nói, "Anh nói tiếp đi... Em đã xen ngang. Anh đang nói về những cây sồi".
"À, những cây sồi..." Nhìn anh trông hớn hở trở lại, và Anna thích anh
luôn như thế. "Em có biết khi em xẻ gỗ cây sồi chúng sẽ có những đường
vân gỗ tự nhiên tuyệt đẹp, nhìn như những giọt mưa rơi vào những kênh
đào hoặc như dòng nước ở dòng sông đổ ra thác nước. Đó là sự thật. Nhưng
khi cần gỗ để làm hàng rào, anh sẽ sử dụng gỗ sồi đỏ vì khi anh thử bổ rìu