thường như những câu hỏi khác. Chắc chắn rồi! Mắt Karl đang nhìn đảo
qua đảo lại.
"Chuyện gì vậy?", Anna hỏi, một hơi lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng
cô.
"Này, em trai, trèo ra phía sau", Karl nói một cách bình tĩnh nhưng
cương quyết.
"Có một khẩu súng trường ở đó. Cầm lấy nó nhưng phải cẩn thận. Nó đã
được nạp đạn."
"Có chuyện gì vậy anh?", James hỏi.
"Bài học đầu tiên của em ở nơi rừng rậm này là khi anh bảo em cầm
khẩu súng trường, em cần phải nhanh tay như thể mạng sống của em phụ
thuộc hoàn toàn vào nó, vì đó là sự thật." Không khó nhọc, James bò ra phía
sau xe vì lời nói của Karl không có vẻ thô thiển hay chỉ trích. Họ nói
chuyện thật khẽ trong khi Karl thận trọng quan sát khu rừng. "Bây giờ, em
trèo lại đây, nhớ cẩn thận cái đầu của chúng ta khi em trèo qua đấy."
James nhanh chóng làm theo.
"Chuyện gì vậy?" Anna khăng khăng muốn biết, cảm thấy lo sợ hơn.
"Đó là mùi", Karl trả lời. "Em ngửi thấy mùi gì không? Mùi của mèo
rừng."
Cô ngửi đi ngửi lại nhưng chỉ thấy mùi thơm của nhựa thông. "Em
không ngửi được gì ngoài mùi nhựa thông", cô nói.
"Lúc đầu có mùi nhựa thông nhưng bây giờ còn có cả mùi mèo rừng.
Chúng là hổ ở rừng này đấy. Chúng rất xảo quyệt, chúng thường núp ở
những cây thông vì nhựa thông có thể giúp che đậy mùi của chúng. Vì vậy,
chúng ta phải khôn ngoan hơn chúng và phải sẵn sàng khi nhìn thấy chúng.
Hãy dán mắt vào những cái cây phía trên, chúng ta phải hết sức thận trọng.