"Nhưng... nhưng em chưa bao giờ thấy hổ rừng cả", James nói và nuốt
nước bọt.
"Chúng ta không chắc đó là hổ mà, có thể là mèo rừng. Nếu đó là hổ
rừng, nó sẽ có màu vàng nâu, giống như màu bánh xếp chín vàng, với một
chiếc đuôi dài duyên dáng. Còn nếu là mèo rừng, nó sẽ có màu xám như da
trâu, thật khó để phát hiện ra nó khi nhìn lên chỗ dày đặc lá cây trên đấy.
Thỉnh thoảng, chúng ta có thể thấy mèo hoang Mỹ, đuôi cụt và màu nâu đỏ.
Chúng nhỏ hơn hổ rừng nhưng rất khó bị phát hiện."
Bỗng nhiên có một tiếng nổ. Anna giật bắn người.
"Chỉ là quả sồi rụng xuống thôi", Karl giải thích. "Hiện tại, chúng ta đã
đi đến những cây sồi. Bây giờ, em có thể hiểu ý nghĩa của những nhánh cây
cao." James chú ý cách Karl liên tục nhìn hai bên trái phải. Karl ngồi thẳng
người, cơ thể anh căng thẳng. "Có rất nhiều gỗ sồi ở Minnesota này, và rất
nhiều trái sồi để làm thức ăn cho lợn, nhờ đó chúng sẽ phát triển nhanh và
mập mạp. Vấn đề là chúng quá ngốc nghếch, chỉ biết ở nhà và thỉnh thoảng
còn bị lạc trong rừng.
Thế là chúng ta phải đi tìm chúng."
"Tại sao anh không làm hàng rào cho chúng?", James hỏi.
Anna thầm nghĩ hai người này chắc bị mất trí khi mải nói chuyện lợn và
quả sồi vào lúc này.
"Ở Minnesota, chúng ta xây hàng rào để giữ con vật ở phía ngoài, không
phải ngược lại. Khu rừng này rất giàu nguồn thức ăn để chăn nuôi gia súc,
chúng ta có thể thả chúng ở bất cứ nơi nào. Chỉ có vườn rau của chúng ta
mới cần đến hàng rào, để những con lợn tham ăn không ăn hết nguồn thức
ăn dự trữ cho mùa đông của chúng ta. Anh đã thấy lũ lợn ủi sạch một vườn
củ cải và ăn hết mọi thứ trong chớp mắt. Ôi, lợn rất thích củ cải! Nếu một
gia đình mất mùa củ cải, điều đó có nghĩa là sẽ có người đói trong mùa
đông năm ấy." Karl đổi tư thế, ngồi một cách thả lỏng hơn. Cả Anna và