nhưng ở đây không có nhiều." Cô uống thử một ngụm. "Em thấy vị như thế
nào?"
Cô cảm thấy vị của nó rất dễ chịu và điều này làm anh thấy vui.
"Anna", anh nói, tựa tay lên bàn, "có quá nhiều thứ ở Minnesota này,
anh không thể nói hết cho em nghe về cuộc sống tốt đẹp ở đây trong một
lúc được.
Anh chỉ cần đi vào rừng và hái về cho em một ít thảo mộc để em pha trà
mỗi buổi sáng. Ở đây có dâu rừng, hoa cúc, hoa cẩm quỳ, cây củ hạ... Em
đã bao giờ thử rễ cây hoa chuông chưa?" Cô lắc đầu. "Cây hoa chuông rất
tốt cho sức khỏe và anh trồng nó ở trong vườn. Anh sẽ chỉ cho em, em sẽ
biết cách phơi khô nó và chắc rồi em cũng sẽ thích trà từ rễ của nó thôi."
"Chắc chắn em sẽ thích mà, Karl", cô nói, nhận ra sự ngạc nhiên nơi anh
trong nỗi lo sợ nơi cô.
"Anh có rất nhiều thứ để nói cho em biết, Anna. Em có bao giờ câu cá
vược chưa? Em sẽ thấy nó quẫy mạnh đến mức nào, vây của nó có thể
khiến em bị đứt tay khi em giữ nó. Em sẽ thích câu cá cho mà xem và cả
cậu bé này cũng vậy. Ở thành phố Skáne, nơi anh sinh ra và lớn lên ở Thụy
Điển, cha và anh thường xuyên đi câu cá, cả các anh trai của anh cũng vậy.
Ở đây có nhiều cá hơn, có cả gà, nai và nai Bắc Âu nữa. Anh đã từng thấy
một con nai Bắc Âu gần nhà, anh đã không biết điều đó nhưng Hai Sừng,
bạn của anh, đã nói cho anh biết. Thật là tuyệt vời! Em có tưởng tượng
được nơi nào có nhiều sản vật thiên nhiên ban tặng cho con người đến như
vậy không? Vào mùa thu khi những con ngỗng bay về phía Nam Canada,
em sẽ thấy có những tiểu đoàn ngỗng ở đây. Vì vậy, rất nhiều người đem
súng ra và bắn vài con. Cả cái cách mọi vật phát triển ở đây nữa. Anna này,
có thể em sẽ không tin vào mắt mình! Khoai tây có kích cỡ như quả bí đao
còn bí đao thì to như bí ngô vậy."
Karl đột ngột dừng lại, nhận ra anh đã quá say sưa kể những điều mình
thích thú và càng lúc càng đi quá xa. "Anh nghĩ mình cứ nghiến răng như
sóc vậy", anh nói với vẻ ngượng ngùng, nhìn xuống mặt bàn, thấy tay cô
đang ôm lấy cốc trà.