"Không sao! Nhưng anh chưa kể vụ lũ sóc đấy!" Câu trả lời của cô làm
cho họ cùng cười trước khi cô nhìn xuống cốc và nói tiếp, "ở đây rất khác
so với Boston. Em đã dần dần nhận ra sự khác biệt. Em nghĩ nơi này rất hợp
với James. Thằng bé có vẻ đã thích nơi này".
Họ trầm ngâm đôi chút trước khi Karl bình tĩnh nói, "Còn em thì sao,
Anna?".
Họ nhìn nhau trong khi ngọn lửa thắp sáng một bên khuôn mặt và đổ
bóng xuống nền nhà, khiến cho mỗi người như chỉ có nửa khuôn mặt để
người kia ngắm nhìn. Vẫn còn nhiều thứ đọng lại nơi hai cái bóng chỉ có
thời gian mới có thể đem mọi thứ ra ánh sáng.
"Em... em cần thời gian để làm quen với mọi việc..." Anna cúi xuống.
"Nhưng phải từ từ."
Anh không hiểu ý cô, ý nào là đúng nhất? Sau một hồi lâu, anh chỉ có
thể nói, "Em mệt không, Anna?".
Cô chợt nhìn James, cậu bé vẫn nằm đó. "Chút ít", cô trả lời nửa vời.
"Nước nguội rồi." Tất nhiên, nó sẽ phải nguội. Nó đã sôi từ lúc pha trà.
Cùng lúc, họ nhìn vào làn hơi mờ bốc ra từ ấm nước. "Nhưng anh chỉ có xà
phòng chứa kiềm tự làm thôi."
"Ôi, thế là tốt lắm rồi!", cô hào hứng nói. Anh không đứng lên và cô
cũng ngồi im trên ghế.
"Bồn tắm đặt ở phía ngoài, gần chỗ chiếc ghế dài. Anh sẽ đổ nước vào
cho em."
"Cám ơn anh."
Anh lấy ấm nước ra khỏi chiếc móc và đi ra ngoài. Khi cô đi ra ngoài
cùng anh, cô thấy anh đi đâu đó vào trong bóng tối. Anna tắm rửa nhanh hết