mức có thể. Dù không thích tắm nhưng cả chặng đường dài vẫn khiến cô
phải tắm. Cô nhìn ra ngoài sân nhưng chỉ có những con đom đóm bay lập
lòe trong bóng đêm. Phía chuồng ngựa phát ra một tiếng động khẽ khàng
sau đó, mọi thứ đều chìm trong im lặng.
Cô rón rén đi vào trong nhà, tìm áo ngủ ở trong rương, mặc vào và đứng
loay hoay, cô nhìn James đang ngủ, sau đó, cô nhìn qua chiếc giường. Cô
quyết định đi tới, tung chăn ra và ngồi một chân trên giường. Nhưng cô
bỗng nghe tiếng kêu tanh tách, tiếng vỏ ngô được nhồi vào trong chăn. Ôi,
Chúa ơi! Cái gì thế này? Cô thận trọng đưa tiếp chân còn lại vào và lại nghe
tiếng kêu tanh tách. Không còn nơi nào để đi, cô nằm im và kéo chăn qua
ngực.
Cửa mở ra, ánh sáng khép dần trước khi Karl cài chốt cửa lại và cẩn
thận buộc dây quanh nó. Anh đi đến bên chiếc giường, không thể quên bó
hoa đã được anh đặt ở đó sáng hôm qua. Cô nhìn anh nghiêng người nhặt
nó lên, bên cạnh tóc cô.
"Đây là cỏ xạ hương thảo", anh vụng về nói.
"Nó thơm lắm", cô khẽ nói.
"Không có mùi thơm nào ngọt ngào hơn xạ hương thảo ở Minnesota
này."
Sau đó, anh nuốt nước bọt. "Ôi, Anna! Anh chỉ định dùng nó để chào
đón em, nhưng khi đã để nó ở đây, anh lại nghĩ mình không nên làm vậy.
Anh nghĩ..."
Anh nhìn xuống bó hoa trên tay anh. "... Anh nghĩ nó làm em sợ."
"Không, em không sợ." Nhưng toàn thân cô đang run lên phía dưới tấm
chăn, cả mái tóc của cô cũng vậy. Anh đi đến phía lò sưởi và ném bó hoa
vào trong đó. Cô nhìn ánh lửa cháy rực lên trong một lúc rồi nhìn sang bóng
Karl. Anh chống tay lên hông, ngắm ngọn lửa trong lúc cô nhìn anh. Anh
ngồi xuống và bỏ than vào, tạo ra những tia lửa nổ lốp bốp theo khói bay
lên. Karl có vẻ lưỡng lự, quỳ ở đó và suy nghĩ khi ánh sáng trong căn phòng