cô, cảm nhận sự mềm mại trên da thịt cô sau những năm tháng sống trong
cô đơn.
"Anh hôn em được không, Anna?"
"Chồng không cần phải xin phép để hôn vợ mình", cô thì thầm.
Nhưng anh chỉ chầm chậm nghiêng qua phía cô, lấy ngón tay sờ lên môi
cô, cầu mong sao anh không làm cô sợ.
Anna nằm cứng đờ, chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng nó đã
không xảy ra. Karl không giống những người đàn ông khác. Anh hoàn toàn
khác họ, anh chỉ chờ đợi và vuốt ve cô, chỉ để cô yên tâm về anh. Anh hoàn
toàn khác họ, anh chỉ nghiêng người qua để gần cô hơn một chút, làm cho
đống vỏ ngô cọ vào nhau. Anh hoàn toàn khác họ, anh chỉ nhích lại gần cô
hơn, sờ lên môi cô để biết cô từ chối hay chấp nhận. Anh hoàn toàn khác
họ, khi anh chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Không có áp lực, sự ép buộc, hay sự sợ hãi nào giữa họ, chỉ có chút ánh
sáng nấn ná trên da thịt, hơi thở hòa quyện vào nhau cho một màn dạo đầu.
Tên cô, "Anna...", được thì thầm phát ra từ khuôn miệng anh theo cách mà
chưa có ai từng nói. Ngón tay anh trượt dài trên mái tóc mềm mại, buông
xõa của cô trong khi cô hiểu thêm một vài điều về người đàn ông này. Kiên
nhẫn, anh chờ đợi sự đồng ý của cô. Nâng nhẹ cằm cô lên, anh đưa môi cô
đến gần môi mình. Rồi môi chạm môi, ấm áp hơn, gần gũi hơn, tràn ngập
hơn, để cô cảm nhận sự mới lạ trong anh.
Lần đầu tiên trong đời, Anna cảm thấy cô rất sẵn lòng gần gũi người đàn
ông này. Nhưng khi anh di chuyển chầm chậm xuống dưới xương sườn cô,
cô cứng đờ cả người, không biết phải phản ứng ra sao. Anh hôn cô, cố gắng
để cô không lo lắng vì anh thấy cô dụi đầu vào ngực mình.
"Anna, anh không nên vội vàng. Chúng ta có nhiều thời gian mà."
Nhẹ nhõm, nhưng Anna cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và thiếu thốn.
Trái tim cô đập hoang dại trong khi cố kiếm tìm lời nói thích hợp vào lúc
này. Anh vẫn đang ôm cô, cô cảm thấy hơi ấm của anh tỏa ra trên mặt mình.