cười đùa và về nhà gặp cha mẹ họ. Cô không phải một người cần sự thương
hại nhưng vào lúc này, cô đang khao khát được hưởng thụ nó.
Nhưng Karl là một người đàn ông điển trai, sốt sắng, thành thật và
giọng nói thì thầm của anh vào lúc này bỗng đưa Anna quay về giấc mơ
thời thiếu nữ.
"Em đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn ở St. Mark's. Em luôn cảm thấy yên
ổn khi ở St. Mark's. Đôi khi, em mơ mình sẽ kết hôn với một người lính
mang đôi ủng cao và đeo huy hiệu cấp sĩ quan trên vai."
"Một người lính à, Anna?" Anh biết mình khác xa so với một người
lính.
"Ở Boston luôn luôn có lính. Đôi khi em thấy họ."
Vẫn còn đó, cả bóng đêm và bàn tay của Karl.
"Ở đây không có lính đâu", Karl nói với vẻ thất vọng.
"Ở đây cũng không có huy hiệu nữa", cô nói, giọng điệu rụt rè làm Karl
rất ngạc nhiên.
Karl nuốt nước bọt. "Anh nghĩ anh có thể sống ở đây mà không có cô
gái có bím tóc vàng nào", anh thì thầm. Bên dưới bàn tay của Anna, trái tim
anh đập nhanh hơn.
Mặc dù anh tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy rất run sợ để có thể đáp
lại anh, ngay cả khi anh lính đeo huy hiệu đã chìm vào dĩ vãng.
Anh cuộn người về phía cô. "Anh nghĩ anh vội vàng quá! Xin lỗi em!"
Anh hôn lên tay cô, một nụ hôn nồng ấm, hơi thở nhẹ nhàng, một cái chạm
khẽ. Sau đó, anh đặt tay cô lên gối, nơi bó cỏ xạ hương thảo đã được đặt
trước đó. "Nhưng anh sống cô đơn đã lâu rồi, Anna! Anh không có ai để nói
chuyện, âu yếm, có những lúc anh tưởng mình không sống nổi. Khi bão
tuyết đi qua, thỉnh thoảng anh lại đem con dê vào nhà để chuyện trò và anh