- Tôi không biết, miếng xốp phải được nhúng ướt. - Percy nói, giọng máy
móc, yếu ớt. Đây là câu chuyện hắn đã tập trước, dĩ nhiên, khi hắn mong
đợi một trò chơi khăm gây đau đớn, thay vì một tai biến mà chúng tôi vừa
chứng kiến. - Khi chúng ta thực tập, nó có bao giờ ướt đâu.
- A, mày, đồ khốn! Brutal bắt đầu và xông đến Percy. Tôi lại chụp lấy anh ta
và mạnh tay lôi lại. Có tiếng chân trên bậc thang. Tôi nhìn lên, tuyệt vọng e
sợ phải thấy Curtis Anderson, nhưng đấy là Harry Terwilliger. Má anh ta
trắng bệch như giấy, môi đỏ bầm, như thể vừa ăn bánh nhân quả blackberry.
Tôi chuyển sự chú ý trở lại Brutal.
- Hãy vì Chúa, Brutal, Delacroix chết rồi, không có gì thay đổi được và
Percy không đáng. - Có phải kế hoạch, hay những bắt đầu của nó, thậm chí
lúc ấy đang nằm trong đầu tôi không? Kể từ đó, tôi vẫn thắc mắc về điều
đó, nói bạn nghe. Tôi đã thắc mắc qua dòng thời gian nhiều năm dài, và
không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi cho là chuyện đó không
đáng kể. Tôi nhận thấy rất nhiều việc
Không đáng kể, nhưng điều đó không làm chỗ một con người thôi thắc mắc
về chúng.
- Mấy anh nói về tôi như thể tôi là một thằng ngốc. - Percy nói. Nghe giọng
nói hắn vẫn còn sững sờ và đứt hơi - như thể ai đó đấm sâu vào ruột hắn -
nhưng hắn đã bình tĩnh lại một chút.
- Cậu là một thằng ngu ngốc, Percy. - Tôi nói.
- Ê, anh không thể...
Chỉ bằng những nỗ lực lớn nhất, tôi mới kiềm chế nổi lòng ham muốn đập
hắn một trận. Nước từ trên viên gạch nhỏ giọt xuống đường hầm; những cái
bóng to tướng, biến dạng của chúng tôi nhảy múa trên tường, giống như
những cái bóng trong câu chuyện của Poe về con khỉ to xác ở Đường Nhà
Xác. Sấm sét nổ vang, nhưng ở dưới này bị tắc nghẹn.
- Tôi chỉ muốn nghe một điều từ miệng cậu, Percy, rằng cậu lặp lại lời hứa
nộp đơn chuyển công tác sang Briar Ridge vào ngày mai.
- Đừng lo chuyện đó. - Hắn dằn dỗi trả lời. Hắn nhìn hình người đắp kín
nằm trên cáng, nhìn đi chỗ khác, liếc nhanh lên mặt tôi một thoáng, rồi lại
nhìn đi chỗ khác.