Một phút thôi, rồi duỗi thân ra trong bóng
tối, nước mắt rơi xuống khi mình trơ trẽn như
những con đóm đã mất ánh xanh.
Lang thang trong đêm Đài Bắc
Tôi nghĩ có thể là tình cờ, bài thơ trên
bức tranh treo trước mặt tôi trên chuyến xe
điện cao tốc cuối ngày về huyện Đài Bắc có
đầu đề là Lưu Lạc.
Mưa ròng rã suốt cả ngày. Ấm nước trên
bếp sôi rồi im lặng dần, khói trên tách cà phê
lặng lẽ bay lên rồi tan ra. Tôi đã để lại Hà Nội
tất cả những hơi ấm, còn lại những ngày này
trống rỗng đau khi nghĩ về đứa con gái bé
bỏng. Vụ mua bán trên mạng thương mại điện
tử bị hủy, chuyến đi Đài Nam hoãn lại, trường
vắng tanh trong kỳ nghỉ hè, ông Chủ tịch Hội
đồng quản trị gọi điện đến than vãn: Người Việt
Nam chúng mày làm việc kiểu gì thế?
102