quá rách nát mà phải phơi ra trong mắt bạn bè
bố toàn những người chức cao quyền trọng),
kể những chuyện cũ, kể những thời cuộc ngày
nay, những câu chuyện làm tôi luôn băn khoăn
vì sao không ai nói đến tương lai, hay tương lai
là thứ, với những lão thành cách mạng như họ,
đã trở nên mơ hồ không thể định đoạt?
Ngày nhỏ bố tôi năm tuổi, đi với anh
Trần Độ 6 tuổi tự lập một đội vệ binh bảo vệ
xóm làng có 2 người, tự vác gậy, tối khệ nệ đi
quanh hàng xóm "trừ gian" tít ở Thái Bình gần
một thế kỷ trước. Nhắc chuyện cùng tham gia
kháng chiến năm 1939, chiến đấu cùng nhau ở
trung đoàn 209 rồi đại đoàn 312, chuyện bác
Trần Độ nằm nhà ngục Sơn La, chuyện bố tôi
nghễu nghện làm con rể ông Trưởng tộc người
Thái ở Sơn La, lôi kéo người dân tộc theo cách
mạng. Chuyện bố tôi từ chức, chuyện các bác
bạn bố lần lượt thất sủng. Những chuyện đau
đớn gắn với thời cuộc và định mệnh cả một thế
hệ. Bố tôi không khóc khi mẹ tôi chết nhưng
khóc nhiều khi lần lượt đưa tang những người
bạn cũ. Tôi đứng ở bên, lặng im lạnh nhạt
nhưng trong lòng đầy giông bão.
91