Tôi chỉ thèm tự do, thèm ghê gớm.
Sau khi tướng Trần Độ bị cách chức,
nhà tôi có thêm một người khách.
Đều đặn hàng tháng 2 lần, có khi chăm
chỉ tháng 3 lần, thấy chiếc xe xanh dựng trước
cửa nhà, tôi ngao ngán. Anh ta người gầy, cao,
tự giới thiệu tên là Thanh Tùng, người "ở trong
Thành" ra, hy vọng bố tôi hợp tác, nắm tư
tưởng các "lão thành cách mạng". Còn nhỏ thì
tôi bực tức, lớn lên một chút thì tôi khinh bỉ, bố
tôi luôn niềm nở nhưng kiên định: "Tôi già rồi,
tôi chỉ chơi bời bạn bè qua lại, tôi còn là thầy
của thầy các anh!". "Nhưng bạn bác đang làm
ở... bạn bác đang làm ở... bạn bác đang làm...
bạn bác đang ở...". Kiên trì vô cùng kiên trì vô
cùng trơ tráo và bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ gặp
cái cười hơi ngớ ngẩn nhưng đầy hàm ý. Lần
nào tôi cũng chỉ chửi: "Bố đuổi cha nó đi, thằng
mật thám thằng mất dạy!".
Chỉ một lần duy nhất thấy bố tôi phẫn nộ,
mỗi khi phẫn nộ ông đều vừa nói vừa cười nhạt
nhẽo: "Anh ạ, cả đời chúng tôi cống hiến cho
92