Bố tôi chỉ buồn vài ngày, sau đó lại hăm
hở, đánh võng trên đường và đi tán tỉnh những
"cô" kém ông cả bốn chục tuổi. Bố tôi di truyền
cho tôi tính đa tình, vừa đa tình vừa bạc tình!
Những lúc buồn, rất nhiều những lúc
như thế trong những năm 199x, tôi đến
nhà một ông cụ, ngày xưa đây là nhà người mẹ
tôi yêu. Có những lần buồn hơn, tôi lò mò đi tận
một tỉnh xa, một mình một xe chạy đi tỉnh rất
xa, đến chơi nhà người yêu của bác tôi. Bà là
người yêu của bác tôi gần bảy mươi năm
trước, khi bà là hoa hậu vùng Kinh Bắc. Bác tôi
giờ là cái tượng đài uy nghi, cả nhà, cả thành
phố, cả tỉnh đấy có qua thắp hương thì cũng chỉ
là cái vinh quang đã chết, nhưng cái đau đớn
của bà thì còn sống. Tôi nhớ một lần đang đêm
ngủ bỗng dậy, khóc nức nở, bà ngồi dậy bên
cạnh hỏi tôi: Thế cháu yêu người con trai đấy
lắm à?
Làm sao một bà già đã sống gần hết
cuộc đời trắc trở, lại biết rằng những nước mắt
95