vào Sài Gòn lãnh giải Văn học Tuổi hai mươi
mà đi về vẫn chỉ 1 cái áo dài duy nhất thủng vá
lại, tôi sợ tôi năm đó tần ngần trước những bill
nhẹ hều ly cà phê cũng không trả nổi cho bạn
bè, lương biên tập viên Hoa Học Trò chỉ 300
nghìn đồng, Khánh Hạ làm bán thời gian lương
cũng chỉ 200 nghìn, mang về cho mẹ tôi, mẹ
mừng lắm. Nên những chị Mai Hoa, anh Hữu
Khoa, Chu Quốc Dũng, Dương Thụy, Trung
Nghĩa, hội bút quý nhau lắm đi cùng nhau mà
tôi chưa bao giờ đủ tiền trả một lần nào.
Tôi vào Sài Gòn theo anh béo. Bỏ Hoa
Học Trò mà tôi yêu quý bỏ cả năm thứ ba đại
học dở dang. Có những lý do chỉ có thể giấu
kín trong lòng, tự cảm thấy không khí đời sống
quanh mình, giá mình không lãng mạn thì đời
sống hẳn đã suôn sẻ, êm ái, vô tình.
Xuống ga Sài Gòn, anh béo cho tài xế
đón tôi về ở nhờ nhà một người bạn thân của
bố tôi, ông Tạ Đình Đề.
Tôi không nghĩ ông già lụm cụm nghễnh
tai mắt hơi mờ này, sống trong con hẻm ba bốn
97