“Thế giới của con người ngày càng tăm tối. Gió lốc sẽ nổi lên
rồi sẽ tới lúc trăng tròn rồi khuyết hàng triệu lần”, nữ sĩ nói thêm
khi chiếc bóng nàng nhạt dần đi.
Cánh cửa sổ đã sáng rõ và ngày mới đã tới ở chân trời. Cùng với
đêm, căn lều dần biến mất.
“Cuộc sống trần gian đầy khổ cực đối với kẻ nào gắn liền với
của cải và dục vọng. Bản Quảng Lăng tán là khúc ca của thi sĩ đã đoạn
tuyệt khỏi những đau đớn và là điệu nhạc của những anh hùng không
sợ cái chết…”
Tay trái của Bà Mẹ Trẻ quệt vào dây, còn tay phải đập vào đàn.
Một chuỗi nốt nhạc càng lúc càng trầm nối đuôi nhau. Nàng đập
vào bàn để đàn, giống như bước chân của kẻ ám sát lao tới chỗ vua.
Nàng gảy dây đàn, làm nó đập liên tục và thét gầm. Nàng lại thấy
hình ảnh cha nàng chậm rãi dạy cho nàng khúc nhạc khó chơi này.
Khi nàng chơi nó không còn lỗi, ông mở rộng vòng tay rồi nàng lao
vào lòng ông. Bất thình lình ông lùi lại rồi lấy tay áo che mặt.
Nàng nghe ông thì thào: “Sau này, con gái của ta, sau này…”
Một cơn sốt xâm chiếm nàng cùng lúc một luồng hơi lạnh phủ
hết các ngón tay của nàng. Bàn tay phải dần chậm lại, tay trái giảm
bớt áp lực. Âm thanh của cây đàn cổ cầm yếu dần rồi tan trong
im lặng.
Bà Mẹ Trẻ chùi nước mắt. Sau tấm mành tre, nàng cúi chào
đám đông rồi lui vào phòng.
Thật lâu sau đó, nàng nghe tiếng chân của khách khứa đi đến
cánh cửa bên hông nhà. Tiếng xì xầm chào nhau đã tắt, rồi nàng
nghe tiếng chân chồng mình đang đến cửa, theo sau là hai người
đàn ông. Họ thì thào: