mẽ ôm lấy nàng khi chàng nằm lăn lên nàng. Má kề má, ngực kề
ngực, chàng di chuyển trên da nàng, trong hơi thở của nàng. Chàng
cắm rễ vào da thịt nàng rồi tưới sức mạnh của mình lên nàng. Nước
mắt đầm đìa, nàng tha thứ chuyện xâm lược và cướp bóc. Số phận
của họ gắn chặt với nhau đến mức nàng không thể chống lại
chàng. Khi đẩy cuộc đời họ thường trực trước nguy hiểm, chàng đã
không cho nàng thời gian để căm ghét chàng, để từ chối chàng. Đêm
nay, cũng như mọi đêm khác, đều có thể là đêm cuối cùng.
Cái chết chia lìa con người nhưng ý niệm về nó lại kéo con người
lại gần nhau và xóa đi mọi khác biệt. Đôi tay của chồng nàng, vốn
quen cầm kiếm và cung tên, đầy vết chai sần; đôi tay của Bà Mẹ
Trẻ vốn chưa bao giờ phải cầm lấy một vật nặng lại mềm mại và
nhỏ nhắn. Tay và chân quấn lấy nhau, nàng quên cả nỗi buồn
trong quá khứ, còn chàng quên đi tham vọng về tương lai. Oán thù
và buồn bã biến mất hết. Bà Mẹ Trẻ thấy hai cánh bướm dập dìu
trong đêm dưới ánh sáng trăng. Một con cánh đỏ sọc đen, một con
cánh xanh viền trắng. Chúng quấn quýt lấy nhau, rời xa nhau
rồi lại đến với nhau. Chúng nhanh chóng hòa vào dòng Dương Tử
và bay qua những thác nước đen ngòm.
Năm 404
Hoàng đế nhà Tấn thoái vị và nhường ngôi lại cho Hoàn
Huyền, người lập nên nhà Sở. Bà Mẹ Trẻ biết tin rằng ở kinh đô
Kiến Khang, hôn phu nàng đã hàng phục hoàng đế mới và thề
trung thành với hắn.
Một thời gian sau, chàng mời người anh họ của Hoàn Huyền,
người nắm toàn bộ binh quyền đi săn trong núi Bắc. Một bữa tiệc
với nhạc và vũ công được tổ chức ở dinh thự.