phúng dụ. Nàng không muốn ra đi. Qua từng công trình một, nàng
đã chậm rãi tạo dựng thế giới của mình trong buồn rầu. Cái đẹp là
niềm đam mê của nàng. Cái đẹp xoa dịu nàng.
Trong thành, nơi hôn phu của nàng đã cho nhiều toán quân tới
đóng, nàng chỉ có binh lính theo hầu chứ không được gặp người
thân. Dù những bữa ăn vẫn còn đạm bạc, nàng không còn phải ăn rễ
cây bùi nhùi hay vỏ ngũ cốc nữa. Hôn phu của nàng đã ra lệnh cho
người mang cá tươi mới bắt dưới sông lên cho nàng mỗi ngày. Nhưng
sáng nay, không thấy chúng đem tới. Người ta giải thích với nàng
rằng những xác chết sau trận thủy chiến đã làm dòng sông nhiễm
độc.
Bà Mẹ Trẻ câm lặng vì sợ hãi. Nàng đã thức dậy lúc nửa đêm, tim
đập thình thịch, trán vã mồ hôi. Nàng đã vội vã lao đến phòng đứa
con gái, rồi ngồi canh giữ nó mặc cho vú em can ngăn. Tiếng khóc
của đứa trẻ làm nàng yên tâm. Đêm, không ngủ được nên nàng đi lại
lang thang trong vườn dưới những tán cây trẩu đang nở hoa.
Ánh trăng chiếu xuyên qua các tán cây, soi sáng vô số những
bông hoa màu xanh và những cây mẫu đơn vàng. Bên bờ hồ, bước
chân nàng làm lũ ếch sợ hãi nhảy xuống mặt nước. Trăng vỡ ra
thành hằng hà sa số những con cá li ti.
Chồng nàng lúc này đang làm gì, ở nơi đâu trên dòng sông?
Chàng đang nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu? Hay chàng có đang
ngắm trăng mơ màng đến những chiến trận mới chăng? Dù chàng
chưa bao giờ nói với nàng nhưng nàng biết cha mẹ chàng là những
nông dân không biết đọc biết viết. Làm sao một đứa con của nông
dân lại có thể đánh thắng Hoàn Huyền gốc gác từ những vương
hầu và hoàng tử sáng ngời?