Ngày như dải lụa cuộn vào rồi lại thả ra. Những ngày đã qua là
những phiến lá đã được vẽ, còn những ngày sắp đến là những
chiếc lá còn trinh nguyên. Chúng rụng xuống từ trời cao như những
bông tuyết xen vào cánh hoa mận rồi rơi lên bàn tay đang mở rộng
của Bà Mẹ Trẻ, người có cuộc đời giống như một cuộn tranh thật lớn.
Những quả vải, mới vừa hái trên đồi Nam, được thuyền bè chở
về và tỏa hương thơm ngào ngạt khắp dinh thự của nàng.
Bà Mẹ Trẻ cho chuẩn bị mực, màu và nước sạch đựng trong đĩa và
chai lọ. Nàng trải một dải lụa trên chiếc bàn thấp, nhúng đầu bút
vào mực rồi phác những nét đầu tiên. Theo từng đường nét, những
ngọn sóng trào dâng rồi trở thành những thác nước. Những thác
nước lại xô nhào về phía trời cao rồi cuồn cuộn dưới dòng chảy
giữa hai bờ.
Dòng sông là điểm bắt đầu, thời thơ ấu. Dòng sông quét qua
mặt đất, để lại vô số ao hồ. Một tường thành màu mật ong chạy
quanh một kinh thành đầy kênh rạch và bo quanh những ao hồ
đầy hoa sen, hoa súng, những cây cầu hình bán nguyệt, những cây
dương liễu nhúng tóc vào mặt nước, những thi sĩ và những nghệ nhân.
Những buổi tiệc sang trọng không dứt nhưng sương mù bỗng nổi
lên cùng từng đám thuyền chiến từ đâu kéo tới. Chiến tranh bắt
đầu từ thượng nguồn và hạ nguồn dòng sông. Một cơn mưa tên ập
xuống kinh thành, từ kinh thành túa ra từng toán lính tráng. Tay
cầm khiên, giáo mác, búa và kiếm, binh lính lao vào nhau, hòa vào
nhau, để lại sau lưng họ một mặt đất đầy rẫy xác chết và những vũ
khí đã gãy nát.
Những con thuyền chiến mờ đi trong sương mù, những con
thuyền chiến biến mất. Thành quách nghẹn ngào trong im lặng,
tất cả những cánh cửa đều bị mở toang. Tiếng chó sủa văng vẳng