- Đại nhân có mệnh Rồng, điều đó đã thấy trong chiêm tinh.
Cuộc chiến phương Bắc sẽ dẫn ngài đến vinh hiển.
- Đừng có nịnh bợ nữa. Ta đang phải thận trọng…
Đêm, Bà Mẹ Trẻ thấy các giấc mơ lạ kéo đến: những thảo
nguyên rực cờ trướng và những cánh đồng ngũ cốc bị biến thành
chiến trận. Vô số các ông vua, tể tướng, các chiến lược gia, các
chiến binh, đi ngựa hay đi bộ, kéo dài từ bầu trời thấp đầy mây
phủ đến. Tên họ trở thành một bài thơ dài, một câu chuyện thê
lương trong tiếng than thở não nề của cây đàn cổ cầm. Họ lắc
đầu, cười khẩy, nhăn trán, cười ma mãnh, nhíu mày, vuốt râu, trợn
mắt. Mặt mũi họ tái xanh vì sợ, đỏ lên giận dữ, tím lại vì buồn rồi
ngâm vào nước lạnh của dòng sông, ném vào những cơn bão lửa, nhảy
múa trên những lưỡi kiếm và được tưới đẫm bằng máu của kẻ thù.
Bà Mẹ Trẻ giật mình tỉnh dậy. Căn phòng tối đen như ngôi mộ.
Tay nàng mò mẫm và chạm vào thân thể của chồng mình. Chàng
chết rồi sao? Họ đang ở thời đại nào? Họ được chôn và đưa vào
hầm bao lâu rồi? Một cơn sợ hãi khó tả xâm chiếm nàng. Nàng
lắc chàng thật mạnh. Chàng động đậy rồi tỉnh giấc, tay lăm lăm
thanh kiếm. Ngay lúc nghỉ ngơi chàng cũng cảnh giác.
- Thiếp đây, - nàng nói.
Chàng thả lỏng, cúi xuống rồi ngả người lên nàng.
- Một đứa con trai, - chàng nói.
Bà Mẹ Trẻ rên rỉ và thở dài. Cái chết đã trở thành cuộc sống kêu
kèn kẹt dưới da nàng, đến tận đầu ngón tay. Một thứ âm nhạc từ
trong bụng nàng vang lên, làm rung làn da và lên tới tận cổ họng
thành một lời oán trách đôi lúc dâng cao, đôi lúc nặng nề.