chân nặng nề hơn giống như mang chì trong từng suy nghĩ. Nàng
ngả mình vào chàng và hít thở mùi của hòa bình.
Đêm quá ngắn. Ngay khi bình minh, dinh thự đã đầy lính.
Những tướng lĩnh diễu qua lại và những cuộc gặp gỡ diễn ra quanh
một bàn cờ lớn. Mọi người lần lượt bàn tán rồi di chuyển từng con
chốt trên bàn cờ. Khác với những con chốt trắng và đen trong cờ
vây chỉ thể hiện hai quân đối đầu, trên bàn cờ của chồng nàng, có
hơn hai mươi màu đại diện cho hàng chục vương triều man di ở phía
Bắc Dương Tử và hàng chục tổng đốc độc lập ở bờ Nam. Đầy tham
vọng và gian trá, đến lượt mình, những tổng đốc ở bờ Nam nổi dậy.
Chiến thuật của chồng nàng là làm họ yếu dần về quân sự bằng
cách đẩy họ tới những cuộc chiến ở phương Bắc, rồi chàng cũng sẽ
lần lượt thâu tóm từng vương triều man di bằng cách chia rẽ
chúng.
Giờ thì nàng hiểu được tại sao tóc chồng nàng bạc đi! Chàng đột
ngột lên đường đi Kiến Khang, nơi những tổng đốc đã hội đủ quân
lính chờ lệnh chàng. Chàng ra đi mang theo cả niềm vui của người vợ
và phá tan ước mơ có một đứa con của nàng. Nhưng Bà Mẹ Trẻ không
có thời gian để cô đơn lâu, vị thủ lĩnh tối cao đã trở về và những
chuyến đi về của chàng như mắc cửi. Chàng cho đổi lính gác và để
lại cho Bà Mẹ Trẻ chiếc áo bào của thủ lĩnh. Nàng cất nó trong
rương và buộc chìa khóa lên thắt lưng của mình. Được chàng tin
tưởng, nàng tràn ngập niềm vui lẫn buồn bã. Những người phụ nữ
cũng là những người lính bị đặt vào những vị trí sinh tử trên bàn cờ.
Quê hương, cha mẹ và mộ tổ tiên đối với nàng Tăng; còn đối với
nàng là Kinh Châu, cửa sông Dương Tử, nhà ngục và nhà dân, tất cả
cũng mỏng manh và phù phiếm như nàng.
Chồng nàng đã lên đường, những căn phòng lại rộng quá đỗi, quá
rộng cho nàng và Huệ Viên. Bà Mẹ Trẻ lại cầm cọ vẽ. Trên tấm lụa
đã trải ra, dòng sông đe dọa mặt trời nhợt nhạt. Trên bờ Nam, những