BỐN
Năm 581, triều nhà Trần
Mùi thức ăn xộc vào mũi làm bụng chàng bắt đầu cồn cào.
Thẩm Phong mở mí mắt. Ngọn lửa chập chờn trong nhà. Người thợ
đàn già đã trở về và nấu thức ăn trong khi chàng ngủ. Thẩm Phong
nhảy dựng dậy mừng rỡ. Hai mắt chàng lướt qua căn nhà trống và
nhanh chóng nhìn về phía cửa. Bên ngoài, mặt trời đang xuống núi
nhuộm những mái nhà trong làng bằng một màu cam huyền hoặc.
Trong khoảnh vườn rào bằng tre, sư phụ chàng nấu cơm chiều.
Thẩm Phong chào thầy vui vẻ:
- Sư phụ đã về rồi!
Chàng lập tức cảm thấy hối hận vô cùng. Trên tấm bàn đá, chỉ
có một chén rau muối để ăn với cơm. Đêm trước, vì bị Chu Bảo thôi
thúc đi mở cửa hầm mộ nên chàng rời Kinh Châu mà không mua thứ
gì. Chàng mở mắt và thấy tấm nắp quan tài bị lấy cắp vẫn
nằm dưới gốc cây đào.