Chàng ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt sư phụ và
quyết định giấu đi tin buồn: không còn một ai đặt làm đàn. Chàng
mỉm cười ném túi bạc của Lỗ Tứ lên bàn, bạc leng keng trong túi.
- Con đã bán cây đàn cổ cầm, ngày mai con đi chợ! Con mua rượu
gạo, thịt lợn chỗ bác Tống và bánh mật ong quế nhé? Con may cho
sư phụ bộ đồ mới nhé? Áo sư phụ thủng lỗ chỗ cả rồi! Nếu con có
đem cho bé Hoa vá lại thì cũng không mặc được lâu nữa. Tốt nhất
nên mua một cái mới.
Người thợ đàn già không để ý. Mặt cúi gằm, ông tiếp tục ăn bữa
tối.
- Lâu nay sư phụ đi đâu vậy? - Thẩm Phong hỏi tiếp. - Lần này
con đã đếm đấy nhé, nhìn này.
Dưới chân tường nhà mười viên sỏi nhỏ xếp hàng.
- Mười ngày! Trong mười ngày con đã không có tin tức gì của sư
phụ. Vì trời mưa nên con sợ sư phụ bị ngã dưới thung… hay sư phụ bị
hổ tấn công rồi đấy…
Người thợ đàn già giống như vừa trở về sau nhiều đêm trường
giữa rừng. Gò má hõm vào, lưng còng xuống. Mái tóc ông rối bù
như tổ chim. Đầu ngón tay đen sạm và nứt nẻ, các móng tay đã bị
gãy và đôi chỗ có dấu máu tím bầm.
Thẩm Phong thở dài. Rồi chàng cố mỉm cười lần nữa.
- Ở thác lớn, nước vẫn còn lạnh. Sau bữa tối, con sẽ chuẩn bị cho
sư phụ một chậu nước nóng trong nhà, được không sư phụ?
Người thợ đàn già không trả lời. Khuôn mặt nâu đậm có những
nếp nhăn sâu hoắm vẫn im lìm. Những nếp nhăn nhúc nhích khi
ông nhai. Thật khó mà biết ông đang nghĩ gì.