Thẩm Phong đứng dậy, lấy một bát cơm rồi quay lại. Chàng cố
gắng tiếp chuyện:
- Tấm gỗ ở ngoài kia… sư phụ đoán nó bao nhiêu tuổi?
Người thợ đàn già vẫn im lặng, không thèm ngước mắt nhìn.
Hai người đàn ông tiếp tục ngồi ăn đối diện nhau mà không
nói lời nào. Bỗng người thợ đàn đứng dậy, tay cầm cái chén không,
đi ngang qua cây đào rồi nhìn sơ qua tấm gỗ. Thẩm Phong nín thở.
Sư phụ là người thành tâm với Phật. Ông sẽ nổi giận nếu biết Thẩm
Phong và Chu Bảo trộm nó từ chùa Đại Bi.
Người thợ đàn già cúi xuống, lấy tay áo chùi một góc tấm gỗ,
lẩm bẩm vài lời không rõ. Ông lắc đầu rồi quay lại ngôi nhà. Khi
Thẩm Phong ăn sạch bát cơm, người thợ đàn già ra đi, mang theo một
bọc quần áo trên lưng. Cổ Thẩm Phong nghẹn lại, chàng đứng dậy.
Sao sư phụ chàng lại chuẩn bị lên đường? Lần này, ông sẽ đi vài ngày
hay sẽ đi mãi mãi?
Thẩm Phong chặn lối đi lại. Chàng gằn giọng hỏi sư phụ:
- Sư phụ mới đi mười ngày nay. Giờ sư phụ còn đi đâu nữa?
Người thợ đàn già lẩm nhẩm, lảng tránh ánh mắt của Thẩm
Phong.
- Sư phụ không điếc, con biết mà! - Thẩm Phong hét lên. - Ở đây
là nhà sư phụ, nhà của chúng ta, sư phụ còn đi đâu?
Chàng giơ tay lên tìm cách lấy lại túi đồ. Dù tay đã run nhưng
người thợ đàn già vẫn tránh né được, chính ông đã dạy võ cho Thẩm
Phong. Ông đánh bật cánh tay chàng ra rồi vụt né qua một bên, bước
một chân về phía trước. Thẩm Phong nắm vai ông giữ lại.