NĂM
Năm 406, triều Đông Tấn
Đôi tay khéo léo của nàng lướt qua bức tranh. Từng lớp sóng luân
phiên trên dòng Dương Tử chảy giữa những ngón tay nàng. Những
cánh buồm và những con thuyền ngược xuôi về hai phía, trong khi
những đô thành, làng mạc, đền miếu, cầu cống, đồi và các đỉnh
núi nàng dùng để chấm phá tô điểm. Trên bức tranh, chỉ có sự trù
phú của bờ Nam được thể hiện. Bờ Bắc, dù không xuất hiện, nhưng
lại ở khắp nơi. Dòng Dương Tử là biên giới, khung cảnh như chốn
bồng lai của bờ Nam được thu gọn trong một cái nhìn luôn cố định
bên bờ Bắc.
Dọc theo dòng sông, chiến tranh và hòa bình luân phiên, tựa như
tiếng đánh đàn chậm rãi và tiếng khẩy đàn dứt khoát trên cây đàn
cổ cầm, tựa như mưa gió thất thường đánh dấu bốn mùa. Nhờ sử
dụng cọ lông đuôi sóc, ngay cả chiến tranh cũng được vẽ rất mềm
mại. Các chiến binh, chân bị cắt rời, tay áo xắn lên, hàm râu quai
nón xồm xoàm, đôi mắt tóe máu là những hình dáng nhỏ bé trong
câu chuyện. Trong số những người lính phương Bắc, người man di