mang giáp đính lông cọp và cưỡi những con ngựa trang hoàng bằng
đầu người chết. Dưới chân thành, một số người đang đẩy máy phá
thành đâm vào cổng, những người khác đang đào hầm dưới đất dẫn
thẳng vào trung tâm thành. Con phố bị chinh phạt toát lên vẻ sầu
thương, nhưng vẻ này mất hết khi nhìn sang cảnh tiếp theo:
những ngư dân quăng lưới trên sông, những cánh chim tung cánh,
những thung lũng trổ hoa. Thời gian khắc nghiệt trôi qua biến cái
chết thành sự sống, biến nỗi buồn thành niềm hân hoan, thành
những tia nắng nhảy múa dọc theo bờ sông.
Một dải bờ đá dốc đứng hiện ra. Những con sóng ném vào bầu
trời rồi rơi xuống vụn nát trong vách đá. Nếu nhìn vào con nước
đang cuồng loạn của dòng sông, người ta có thể đoán biết hai bờ
Nam Bắc đang lại gần nhau nhìn nhau khinh bỉ qua một khúc sông
hẹp. Qua được khúc sông, những con sóng không còn cuồn cuộn,
những thác nước phẳng lì đổ chầm chậm trên một mặt nước rộng.
Bắc Nam lại xa cách nhau và nhìn nhau từ xa. Mùa đông đã đến
bên bờ Bắc. Gió bấc mang theo tuyết và sương giá bị ấm dần lên
khi đi qua sông Dương Tử rồi trở thành từng cơn gió nhẹ lúc chạm
được đến bờ bên kia. Mùa hè nhấn chìm bờ Nam. Những cơn mưa
không dứt của mùa mận xanh quét qua những cánh đồng, bốc hơi
lên cao trên mặt sông rồi tuyên chiến chinh phạt phương Bắc.
Xa ngoài thành Kinh Châu, dưới chân núi Bắc, sông tạo thành
vịnh, nơi những con thuyền đủ sắc màu qua lại. Một con đường leo
đến tận đỉnh núi dẫn vào chùa Đại Bi trong mây phủ. Trên những
bậc thang bằng đá và gỗ nghìn năm, một người trẻ tuổi vác cây đàn
cổ cầm ngước mắt nhìn cả cánh rừng bạt ngàn. Được vẽ xiên xiên,
người này lúc thì có vẻ đang leo núi, lúc lại có cảm tưởng như đang đi
xuống. Chàng đi đâu? Đó có phải là một người hành hương lên
chùa? Dáng chàng cao và mặt chàng nhìn về phía núi. Dù vẻ mặt
chàng không thấy được, nhưng dáng vai cong cong và phía sau gáy