Thấy chàng lơ là, nàng nằm lên chàng. Nhịp thay đổi của nàng
làm chàng run rẩy và rên rỉ liên hồi. Chàng cũng có thể phát ra
những nốt nhạc. Đàn ông và phụ nữ phải chăng là hai mảnh gỗ làm
nên mặt đàn và đáy đàn cổ cầm? Thẩm Phong nghĩ. Duyên tiền
định sẵn cho nhau, họ phải gặp nhau, quấn lấy nhau, để phát ra
một điệu nhạc duy nhất.
Họ trườn qua chiếc chiếu rơm, lăn trên mặt đất rồi cùng thở
ra rã rời. Bất ngờ, má Thẩm Phong đập vào một vật cứng và nhọn.
Chàng sờ chiếc áo mình đang nằm trên đó. Ngón tay chàng chạm
vào cái túi trong đó có tám đồng vàng.
Ai đó gõ mạnh vào cửa. Một người hàng xóm thì thầm hoảng
hốt:
- Thẩm Phong, dậy đi con! Binh lính! Binh lính tới! Trốn đi con…
Chàng nhảy dựng dậy. Một con rồng xanh đã vào làng. Nơi nó đi
qua, những hàng rào và mái nhà lung lay, những ngôi nhà tranh bị
đốt cháy, tiếng la hét và tiếng khóc vang lên. Những chiếc bóng
lảo đảo rồi xô nhào nhau. Dân làng bị đánh thức đang đổ về phía
giếng nước. Binh lính huơ đuốc hét lớn:
- Châu báu trong mộ cổ đâu?
- Các người chôn châu báu ở đâu?
- Bắt hết chúng!
- Tên Thẩm Phong sống ở đâu?
Chàng quay phắt lại. Người phụ nữ vẫn không biến mất. Đó
không phải là một giấc mơ.