Chàng gục đầu vào tóc nàng, chàng ngửi mùi hương rồi cắn vào
gáy nàng.
- Hãy siết em chặt hơn, - nàng run lẩy bẩy nài nỉ. - Em là của
chàng. Em là âm nhạc của chàng.
Chàng áp người vào nàng. Nàng rên rỉ. Theo nhịp càng lúc càng
nhanh lặp đi lặp lại, chàng đổ vào nàng như đang lặn xuống hồ tìm
những sợi dây đàn trong da thịt người phụ nữ. Nàng thở hổn hển rồi
nấc lên.
Chàng đi vào trong một nơi chật hẹp đến mức chàng thấy đau.
Một đợt run rẩy chạy từ đầu đến chân chàng. Những ngọn sóng
trắng nối đuôi nhau, những bóng tối xoay tròn. Hồ nước là một
chiếc lọ mà người ta đi vào để lớn lên, trốn tránh, làm đầy mình.
Chàng không còn nghe được nhịp đập của tim nữa. Chàng quên cảm
giác đau. Sự khác biệt giữa người sống và người chết biến mất.
Chàng nghe tất thảy mọi thanh âm xì xào. Đó là tiếng thì thầm của
hai con người. Một người đàn ông và một người đàn bà song tấu
cùng nhau. Tựa như tiếng chim sơn ca trong đêm, họ ứng biến với
nhau, điều chỉnh cao độ, tìm cách tạo thành hợp âm. Người này
nhanh thì người kia chậm lại, họ đan xen niềm vui và nỗi buồn.
Giọng họ lướt đi lên đỉnh hy vọng, xoay tròn rồi ném mình vào
buồn khổ. Người này lượn sóng băng qua người kia. Họ rời xa nhau
để rồi lại về với nhau. Mặt đối mặt, họ ôm nhau thật chặt. Họ tìm
những ngọn sóng run rẩy của chung, đầu họ, chân họ, ngực họ và
chân họ bám vào nhau, lồng khớp vào nhau, hợp thành một.
Bất ngờ, Thẩm Phong nghĩ tới Chu Bảo và người nữ tu. Chàng
hiểu vì sao họ nôn nóng rời thành, hiểu quyết tâm đào trộm mộ,
hiểu ước nguyện được cùng nhau đến mức phải chết vì điều đó.
Chàng, Thẩm Phong, chưa bao giờ biết thứ âm nhạc này, lại tưởng đã
biết tất cả về đàn cổ cầm.