Người phụ nữ quấn lấy chàng, giọng nàng lọt vào tai chàng mặc
cho tiếng trái tim đập thình thịch:
- Đến đây, Thẩm Phong, đến với em. Hãy vào trong em. Em là
thế gian. Em là sự sống.
Chàng hít mạnh. Vừa sợ hãi vừa biết ơn, chàng nhấc nàng dậy
rồi bế vào giường.
Tim chàng đập mạnh. Tim chàng thả lỏng. Tim chàng nhịp nhanh
đến mức chàng không còn nghe thấy gì khác ngoài nó. Cơ thể
chàng nóng lên. Da chàng bốc cháy. Cổ chàng khô lại. Hơi thở dồn
đến mức làm mũi chàng bị đau. Tay chàng vốn chưa từng buông
lỏng một con dao, một lưỡi rìu lại đang run rẩy đến mức không thể
vuốt ve làn da mịn màng của người phụ nữ. Chàng đẩy nàng ra để
tránh nàng. Bất ngờ, chàng bị xô ngã, bị ép, bị nàng giữ chặt. Chàng
há miệng để thở, rồi nàng đặt lên lưỡi chàng cái gì đó ngọt ngào và
trơn ướt. Nàng mút vào rồi thổi vào cơ thể chàng một luồng hơi
nóng. Chàng hoảng sợ. Chàng chưa bao giờ chạm vào phụ nữ. Rồi
nàng thở hổn hển. Nàng có bị đau ở đâu đó không? Nhưng sao càng
lúc những cái ghì siết của nàng càng nóng bỏng? Nàng đợi chàng và
chàng không thể làm nàng thất vọng. Nhưng nàng đợi gì từ chàng?
Vừa thoáng nghĩ tới đây, chàng nghe một giọng nói nài nỉ vang lên
trong đầu:
- Âm nhạc! Hãy biến em thành âm nhạc!...
Chàng vụng về để nàng nằm dưới mình như một cây đàn cổ
cầm rồi tay chàng lướt qua làn da của nàng. Nàng run rẩy rồi lặp
lại:
- Âm nhạc, âm nhạc, em xin chàng. Em đã phải chịu đựng im lặng
quá nhiều!