- Chàng chưa từng sống, chưa từng thấy, chưa từng nghe, sao
chàng dám chạm vào âm nhạc?
Thẩm Phong quyết định để mặc bóng ma có lẽ đã bị điên vì cô
độc.
Mặt trăng từ từ lên trên ngọn cây. Bất ngờ, trăng lao xuống rồi
cuốn một tấm thảm xanh trên bầu trời. Những tia sáng như sữa
tuôn ra, tràn qua cây cỏ. Thẩm Phong bày xung quanh mình các công
cụ, chàng để một trong hai tấm gỗ lên đùi rồi đánh bóng nó.
Người phụ nữ ngồi trên ghế đá. Nàng lấy tấm gỗ còn lại rồi
bắt chước những động tác của người thợ đàn trẻ. Tay nàng nhỏ
nhắn, năm ngón mảnh khảnh, không giống tay những cô gái trong
làng, đỏ hồng và to bản. Vì nàng đang tập trung làm gỗ nên chàng
dám nhìn nàng: gương mặt nàng như trẻ con đang chơi đồ hàng; khi
nàng hạ cằm xuống, khuôn mặt lại thành khuôn mặt của một bà mẹ
trẻ; khi nàng ngước nhìn lên, trẻ thơ và người lớn hòa trộn trong
nàng, nhìn chàng e thẹn lẫn bạo dạn. Bơi trong ánh trăng, mái tóc
nàng bồng bềnh dợn sóng. Chàng nhận ra nó không phải màu nâu
mà gồm vô số búi tóc màu sáng lấp lánh hồng, cam, màu hoa cà,
xanh và đen.
Thẩm Phong lấy cái đục. Nàng cũng vậy.
Ở
trong làng, khi ai đó qua đời, tất cả mọi người đều đến dự
đám tang, khiêng áo quan đến nghĩa địa. Người ta khóc than người
quá cố, người ta kể lại chuyện đời người đó, ca tụng và an ủi người
đó. Vì người ta nói rằng nếu ai đó chết trong buồn rầu, người đó
sẽ trở lại dương gian để hù dọa khi đêm đến, cướp đi sinh khí người
sống. Những người trở về là những tử thi quỷ dữ tóc xanh, răng
nhuốm máu, mắt to như đèn lồng. Cách Thẩm Phong hai bước
chân, người phụ nữ không giống tí gì những điều đó. Dù cho da