- Đàn cổ cầm được Phục Hy tạo ra để cho con người có đạo đức và
sống đúng đắn. Ở xa thế gian, giống như loài khỉ vượn, sao chàng
dám mong trở thành thợ đàn?
Thẩm Phong im lặng. Chàng nhớ rằng nếu một hồn ma nói
chuyện với người sống và nếu người sống trả lời, tính mạng người
đó sẽ trở thành tù nhân của người chết.
- Ta không có đàn cổ cầm, - người phụ nữ tiếp tục. - Nhưng ta
soạn nhạc bằng sức mạnh linh hồn ta. Những luồng gió là những
sợi dây đàn bằng lụa và ta làm cho tiếng thú vật vang lên. Nghe
này…
Người phụ nữ nhấc tay lên. Tay áo của nàng gợn sóng rồi để lộ ra
một bàn tay màu xà cừ.
Một sự im lặng bao trùm lấy thung lũng.
Cỏ và những bụi rậm khẽ xao động, tiếp theo là tiếng rì rào càng
lúc càng lớn của cây cối oằn mình trong gió. Sau nhà Thẩm Phong,
một con cú đang rúc. Gió bỗng dứt rồi chia thành nhiều luồng khí
băng qua rừng theo nhiều hướng. Cây cối rung lên, bập bùng, càu
nhàu. Tùy theo độ lớn thân cây và độ rộng của tán lá mà chúng thì
thầm hay rít lên rồi đáp lời nhau, âm trầm âm bổng. Dàn đồng
ca lúc thì giận dữ, lúc lại nhã nhặn, được hòa cùng tiếng trống của
những cành cây gãy đập vào nhau.
- Thẩm Phong! Thẩm Phong!
Một đứa trẻ trong làng chạy theo đường mòn lên núi. Nó dừng lại
trước hàng rào khu vườn, thở hổn hển:
- Mẹ cháu sắp sinh. Ông thợ đàn có ở đó không ạ?
- Ông đi rồi, - Thẩm Phong trả lời.