Đứa bé thất vọng bỏ đi rồi quay trở lại.
- Ông có thể ghé qua khi ông trở về không ạ?
- Ừ.
Đứa trẻ nhảy lên rồi biến mất. Có vẻ nó không thấy có gì bất
thường.
Gió ngừng thổi. Thẩm Phong tìm người phụ nữ và thấy nàng đang
ngồi trên cây đào. Dưới những lớp váy áo, đôi chân nàng đung đưa.
Nàng ra hiệu cho Thẩm Phong rồi bất thình lình thổi vào đám hoa.
Một con chim rồi hai, ba, mười, một trăm con bắt đầu ca hót.
Ngược với cây cối làm thành những âm thanh gợn sóng từng đợt
một, lũ chim cùng lúc gào lên như hàng nghìn chiếc chuông leng
keng không nghỉ. Tiếng hót hỗn độn làm đầu óc Thẩm Phong quay
cuồng. Chàng không còn cảm nhận được sức nặng của đôi chân lẫn
những cử động của cánh tay.
Chàng ngồi bệt xuống thềm.
Người phụ nữ ở trước mặt chàng. Nhưng chàng có cảm giác nàng
cũng đang ở sau lưng chàng. Trước mặt chàng, nàng dang tay ra. Sau
lưng, nàng đã quấn lấy chàng. Giọng nàng băng qua tiếng chim lọt
vào tai chàng:
- Những chiến trận đã thành đồng lúa, những đường hành quân
giờ thành đường cho xe chở hàng. Nơi thân xác binh lính lăn lộn giờ
đã mọc lên vố số cây chè, nơi những anh hùng ngã xuống giờ
người ta xây lên các ngôi làng. Chỉ có dòng Dương Tử nhớ tới những
cái tên, nhớ những chiến công, nó chảy về đông mang theo mùa
màng và những tuần trăng.
Nàng ngừng lại rồi nói với Thẩm Phong: