nàng hơi nhợt nhạt, đôi má nàng vẫn hồng và đôi môi đỏ. Bờ mi
nàng rung rung còn mắt nàng sáng như mắt những phụ nữ bình
thường khác. Váy nàng, gồm nhiều lớp tinh tế, tôn lên một nét
người duyên dáng, yêu kiều.
Mặt trăng dịch chuyển bóng những tàn cây. Những nét cong gãy
của chúng nhanh chóng đổ lên bàn đá. Được ở cùng một người phụ nữ
quả là một cảm giác khác lạ! Thẩm Phong nghĩ. Một người phụ nữ, đó
không phải là sư phụ kể chuyện thế gian, đó không phải là tay buôn
đồ cổ tự phụ, cũng không phải người bán nhạc cụ Lỗ Tứ giỏi nói
năng, cũng không phải Chu Bảo thất vọng vì không kiếm được bạc
vàng. Nàng duyên dáng như một con nai, với những tiếng mời gọi
chàng trong im lặng làm chàng thích thú. Thẩm Phong nuốt nước
miếng rồi căng tai. Nàng có vẻ như đang nói với chàng: “Em không
giống với những cô gái trong làng chạy chân trần, em là tiên nữ từ
trên trời. Hãy nhìn em đi, hãy nhìn em đắm đuối…”
Thẩm Phong nháy nháy mắt. Cái đục trượt qua tay chàng rớt
xuống.
Da nàng trắng muốt như trăng. Dáng người mảnh khảnh và
ngực đầy đặn. Tại sao nàng lại đến với chàng, một thợ đàn nghèo
chưa thấy nhiều, chưa sống nhiều?
Nàng quay về phía chàng rồi nhấn chìm ánh mắt chàng trong
ánh mắt nàng. Bị khựng người, chàng đỏ mặt đến tận mang tai,
đằng hắng ho rồi gãi đầu. Hai lúm đồng tiền hiện trên má
người phụ nữ. Nàng bắt đầu cười. Không để chàng kịp né tránh,
nàng đã xích đến gần chàng, nắm tay chàng rồi đặt lên người
mình. Những ngón tay của chàng chạm vào da thịt. Tim Thẩm Phong
đập thình thịch. Chàng run lẩy bẩy.