“Con chưa tập trung! Hãy bịt tai lại!” Người thợ đàn già gầm gừ.
“Khi con đối diện với gỗ, con không được nghe những tiếng động
quanh con! Khi con điều khiển lưỡi rìu, con phải lắng nghe tiếng
trái tim con đang đập. Vì động tác phải hòa nhịp với nhịp dồn máu.
Phải luôn luôn tập trung, mất tập trung là mất chính bản thân
mình.”
Bị Thẩm Phong nện, nắp quan tài chuyển động.
Chàng nhấc chân lên rồi chặn đầu gối xuống mép tấm gỗ.
Chàng giữ nó bất động bằng tay và đầu gối, rồi đưa lưỡi rìu chạy
dọc kẽ nứt mà chàng mới tạo ra. Tấm gỗ thở ra rồi một loạt rung
động truyền lên nắm tay chàng. Lưỡi rìu chạy tới đâu, tấm gỗ run
rẩy, than vãn, tạo ra những âm nhỏ xíu tới đó. Nó lượn sóng rồi thở
phì phì trong từng thớ gỗ bị lớp sơn tang ma triều Tống làm cứng
sượng.
Ngồi xổm bên thềm, tay cầm bát, miệng đầy ngũ cốc, Thẩm
Phong vừa nhai vừa nghe tiếng chim hốt hoảng lúc chiều về và
nhìn ngắm những đám mây đang thay hình đổi dạng trên trời.
Chàng nhớ khuôn mặt người chết mà chàng thoáng thấy trong ngôi
mộ trước khi khuôn mặt này lại biến thành tro bụi.
Bà ta là ai? Đó có phải là phu nhân họ Lưu hay chỉ là một trong
số những nàng hầu của bà?
Hoàng đế Lưu đã gây chiến với man di phương Bắc rồi lập ra
triều Tống. Đó là một anh hùng được ngợi ca ở phương Nam.
Khắp nơi, trong các điếm trà, những người ca sĩ mù hát vang những
cuộc viễn chinh của ông ấy. Nhưng người ta không biết gì về cuộc
đời những bà vợ của ông. Người ta chỉ biết những đứa con ông chém
giết lẫn nhau rồi vương triều chỉ kéo dài vài thập kỷ. Nếu người
thợ đàn già ở đó, chắc ông đã kể cho chàng nghe nhiều thứ.