Nếu sư phụ đang ở đó, ông sẽ đi quanh tấm gỗ, sung sướng và
kiêu hãnh lắm.
Thẩm Phong thở dài. Chàng đặt cái dao cạo xuống rồi ra khỏi
vườn. Trong một đêm, khu làng đã thay hình đổi dạng vì cây cối đã
trổ hoa. Những cây đào, cây ngâu, cây lê và cây táo, những bông hoa
tú cầu và cây giáng nụ tuyết đã tô điểm cho sườn núi, nơi mọc lên
những mái nhà tranh chạy dọc đến tận thung lũng. Lũ trẻ sung
sướng với những gì đang thấy trước mắt, lăn tròn trên cỏ rồi chạy
nhảy thả diều, những con diều theo gió lên đến tận trời cao.
Gần giếng nước, Thẩm Phong gặp một người hàng xóm đang
lấy nước. Chàng vội đến giúp bà.
- Lần cuối cùng mà trời nóng như thế này đã cách đây hai mươi
lăm năm, - bà lầm bầm. - Đợt đại hạn lúc đó đến làm người ta phải
chờ mưa suốt hai năm. Sau đó, đã gặp phải nạn cào cào, nạn quân
nổi loạn, nạn man di phương Bắc, rồi những kẻ sưu thuế… Sư phụ
cậu biết thuật chiêm tinh, ông lão mà ở đây chắc báo được cho
chúng ta xem có bị cạn nước không nhỉ?
Thẩm Phong tránh né:
- Con gánh xô nước về nhà bà luôn nhé?
- À, được! Cảm ơn chàng trai. Ta giờ đã già quá. Ngày xưa ta gánh
hai xô hai đầu đòn gánh mà còn chạy được ấy chứ.
- Chờ con chút.
Đến lượt mình, Thẩm Phong kéo gầu nước lên rồi rảy nước từ
đầu tới chân. Chàng sắp sửa kéo gầu thứ hai lên thì bà hàng xóm
la lớn: