Người thợ đàn trẻ quên mất rằng không được nói chuyện với
hồn ma.
- Em không phải là Bồ Tát Quan Âm nghìn tay cầm roi và bánh
xe lửa, mang bình nước trường sinh và nhành liễu. Em không phải là
con rồng đại dương, thần của những cơn giận dữ làm bão tố và
sấm sét. Em không phải là tiên nữ canh gác vườn đào của Tây Vương
Mẫu. Em không phải là người phụ nữ bình thường mang những xúc
cảm phàm trần. Em xuống mặt đất theo dấu trăng. Em thì thầm
với rừng rậm. Em ở trong giấc mơ của những chú chim, trong hơi thở
của thú hoang bắt mồi. Chàng, chàng làm em vui, và vì chàng, em
muốn làm những điều kỳ diệu. Chàng, đứa trẻ bị bỏ rơi, em sẽ cho
chàng mùa xuân vĩnh cửu…
Khi nghe sinh vật lạ lùng này nói, nỗi buồn bao phủ lấy Thẩm
Phong. Chàng hỏi nàng:
- Nàng có thấy sư phụ của ta không? Ông ấy đi đâu rồi?
- Sư phụ chàng đã đi vào mùa đông vì em đến vào mùa xuân.
Ông biết em đến, ông để lại cho chàng ngôi nhà mà chúng ta yêu
mến.
Cái bóng quấn lấy Thẩm Phong. Tay nàng tựa như dòng nước
nóng. Bị ngạt, chàng muốn vùng vẫy nhưng tay chân đã mất hết
sức lực. Chàng há miệng để thở. Cái bóng lao vào đó như một chùm
ánh sáng.
Một cảm giác run rẩy chưa từng biết đốt cháy bụng dưới của
chàng.
Thẩm Phong rùng mình sung sướng rồi giật thót mình dậy. Ngày
đã lên cao. Mặt trời chiếu qua khe cửa, vẽ lên tường những vệt dài,
những đường xoắn ốc, những từ ngữ không thể giải mã.