cười, lụa là, vu khống, ta đã thoát khỏi chúng mãi mãi…
Thẩm Phong run rẩy mở mắt. Lửa trong bếp đã tắt. Một bóng
trắng đi lại trong đêm, làm chàng nhớ tới những hạt bụi nhảy múa
trong hầm mộ. Dần dần, cái bóng có hình thù một phụ nữ rồi dạo
quanh chàng. Chàng đưa tay để chạm vào. Nàng vội lùi lại. Chàng
chạy theo nàng, tay chới với. Nàng bắt chước hành động của chàng
rồi dang tay ra. Nhưng chỉ có những chiếc cánh sáng rực tung ra ở
nơi cánh tay. Nàng bay lên rồi hạ xuống gần chàng khi chàng đã
dừng lại, rồi lại lẩn trốn khi chàng đến gần. Thẩm Phong thấy
ngực thắt lại, đôi môi nhoẻn ra và một tràng âm thanh thoát ra từ cổ
họng chàng. Chàng phá lên cười. Bị bất ngờ, cái bóng cúi xuống để
nhìn chàng và nhảy thót ra sau, đôi cánh run rẩy. Thích thú với trò
chơi làm người trong gương của mình, nàng cũng cười. Thẩm Phong
nhảy vào không khí để bắt nàng, nàng cuộn người lại rồi biến
thành một con mèo trèo lên tới mái nhà. Chàng vội vã huơ tay chạy
theo. Nàng nhảy ra phía trước, quay lại nhìn chàng nhăn mặt. Trong
một nỗ lực cuối cùng, chàng lao về phía nàng. Nàng biến ra phía
cửa rồi biến mất trong ánh sáng ban ngày. Thẩm Phong quay lại
giường, lượm chiếc áo mặc vào để đi ra ngoài. Một ánh sáng mờ mờ
thắp lên. Cái bóng lại hiện ra dưới hình dạng một phụ nữ. Nàng bắt
chước các hành động của chàng. Chàng làm ra vẻ không hề biết rồi
ngồi xuống bãi rơm, nàng cũng vậy. Chàng quay đầu sang nhìn
nàng, nàng cũng làm y vậy nhìn chàng. Chàng nhìn nàng. Nàng quan
sát chàng. Bỗng nàng tung cánh. Chàng đi vào một màn sương có
những hoa tuyết cuộn tròn rồi lấp lánh. Giọng một phụ nữ vang
lên:
- Chàng đã đến tìm em, em là của chàng!
- Nàng là ai?