Về đến cổng làng, chàng ngồi xuống tìm các dấu chân trên
con đường mòn để chắc rằng binh lính của tổng đốc không đến
bắt mình. Chàng lắng tai nghe. Sự im lặng chiếm ngự không gian.
Lũ chó đánh hơi thấy chàng liền vẫy đuôi chạy ra. Chàng leo lên
sườn núi rồi đẩy cửa vào vườn. Không một tiếng động trong ngôi
nhà. Sư phụ không về. Không có người thợ đàn già, căn nhà tranh
lạnh lẽo như hầm mộ.
Chàng thắt chặt dây lưng. Tay chàng tìm thấy trong bóng tối
một hũ đồ ăn còn dư, chàng tìm vài cọng rau muối rồi uống ực
một muôi nước. Một chút đồ ăn để làm cho cái bụng cồn cào của
chàng bình ổn. Chàng ngồi xuống bên thềm nhà. Đêm phủ lấy
núi Bắc, mang yên bình cho con người và sự bồn chồn cho lũ cọp.
Cây cối cắt vào vô số các vì sao, những cây đinh mà thần Nữ Oa
đã dùng để vá lại bầu trời bị đổ. Hơi nóng nhẹ nhàng của đất xông
lên. Nhiệt độ đã lên cao bất thường từ trưa, ai cũng nghĩ đã là mùa
hè. Đêm nay, nếu người thợ đàn già ngủ dưới trời sao, Thẩm Phong
nghĩ, chắc ông sẽ không bị lạnh.
Chàng đứng dậy, trở vào nhà. Tay chàng tìm thấy hòn đá lửa, ánh
lửa lại phát ra. Chàng thêm một bó rơm vào bếp. Trong ánh sáng của
bếp, chàng đem tấm gỗ mà chàng đã giấu giữa mái xà và cánh cửa
xuống tấm nệm rơm của mình. Những mảnh vụn của quan tài thở
ra một luồng gió lạnh từ vương quốc của những người đã chết.
Nhưng tấm gỗ này lại rất thơm. Lấy tay vuốt ve nó, chàng có cảm
giác gỗ ấm lên và vẫn còn đang thở chầm chậm. Gõ gõ vào nó,
chàng lại nghe được tiếng trong trẻo. Điều đó cho thấy quan tài đã
chống lại được tất cả hơi ẩm và tấm gỗ được đốn cách đây một
nghìn năm khô như than. Tấm gỗ lóe sáng theo nhịp lửa rồi bất
thình lình, chàng thấy khuôn mặt trắng trẻo của người chết hiện
ra. Chàng để nó lên giường rồi bước lùi lại. Sư phụ đã dạy rằng gỗ có
một trí nhớ, rằng chúng lưu trong những đường vân dấu ấn của