mỏng như lông vũ dập dềnh ùn tới. Những con cá bạc bơi như thể
đang bay trong không trung. Lũ tôm giật bắn mình lùi lại. Một con
ếch xăm hai vằn màu vàng trên lưng bung chân ra rồi lại khép
chân vào, bơi qua cột ánh sáng. Thẩm Phong ló đầu lên khỏi mặt
nước rồi bơi vào bờ. Chàng lắc người rồi nằm trên cỏ, mặt phơi
dưới bầu trời.
Những chiếc lá tròn, bầu, răng cưa làm thành một bức tranh
trên nền trời xanh thẫm. Chàng nháy mắt cho tới lúc cảm thấy
đau để đón nhận cái nhìn yên bình này. Đâu đó có tiếng chim đang
ca hót. Đó là một tiếng láy đơn độc giữa niềm vui và nỗi buồn. Một
con bọ rùa bò lên thái dương chàng. Chàng đưa tay lên bắt nó rồi
nhận ra đó hóa ra là nước mắt. Chàng ngạc nhiên há miệng to rồi
nghiến răng lại để dập tắt tiếng nức nở đang giày vò mình. Một
con bướm cánh đen vện hai vòng đỏ chót lả lơi trên chàng. Chàng giơ
tay ra với nó. Con bướm đậu lên ngón tay chàng một chút rồi vỗ
cánh biến mất. Chàng buông tay rơi xuống rồi khép mi mắt lại.
Một con chim cu đang gáy. Lũ côn trùng xào xạo. Tiếng nước vỗ ì
oạp đánh lên một khúc đàn trong chàng. Lúc đầu nó yếu ớt và
không rõ, sau thì dâng lên rồi thành dữ dội. Chàng run rẩy và cắn
rứt. Nhưng bằng những âm rung động, thứ âm nhạc đó ghì chặt lấy
chàng. Giọng một người phụ nữ át hết những nốt giữa quãng rồi
thì thầm:
- Thế gian tối tăm nhưng âm nhạc là ánh sáng… Những người
tìm đến âm nhạc sẽ được sủng ái... Âm nhạc đánh bại những quái vật
gặm nhấm trong tim, làm xương tê lạnh và làm đôi chân nặng trĩu…
Giọng nói xoay vòng trong không khí rồi mang lại cho Thẩm
Phong một cảm giác sảng khoái. Sợ rằng giọng nói đó sẽ biến mất
nên chàng nằm im và nín thở.