tay đao phủ cha dẫn đứa con đi ngang qua chàng. Khi Thẩm Phong
định thần lại, đôi mắt chàng chợt nhìn vào lưỡi đao mà người trẻ
tuổi vác trên vai. Lưỡi đao buộc chặt trong cái bao da cá mập. Cán dài
của nó có thắt dây tím tía vòng quanh dính những chấm đen bắn
vào. Nhìn vào nó, Thẩm Phong bất thình lình điều khiển được chân
mình. Chàng dùng tay dạt những người đàn ông ra rồi chạy qua đám
đông như một mũi kim thêu.
Chàng đi. Chàng chạy. Những con đường dường như không bao
giờ dứt. Đường dài, đường trắng xóa, đường làm lấp lánh ánh mặt
trời đang đuổi theo chàng. Có thật ít bóng tối trong đô thành! Thẩm
Phong ép vào tường, luồn dưới mái che, vụt đi ngay khi có ai đó nhìn
thấy mình. Khi gặp ánh mắt dữ tợn của binh lính, chàng cúi đầu,
bịt miệng lại và vọt ra cổng Bắc. Vừa ngoảnh lại để xem có ai theo
sau mình không, chàng vừa băng qua những ngọn đồi và những
cánh đồng lúa. Cuối cùng núi Bắc cũng hiện ra trên trời.
Chàng chui vào mê cung trong rừng.
Chàng chạy vòng quanh cây cối.
Chàng chạy về phía hồ nước mà làng của chàng dựa lưng vào.
Chàng lặn xuống.
Nước lạnh quấn lấy cơ thể nóng hầm hập của chàng. Nước giội
vào vầng trán đang sốt của chàng và xoa lên gáy chàng đang nặng
nề lo sợ. Nước vuốt ve ngực chàng, trôi tuột qua chân chàng, xoa
bóp đùi chàng, áp vào những sợi gân cho đến khi đôi chân duỗi
thẳng. Chàng mở mắt dưới nước.
Những con đường sáng sủa, đám đông người và binh lính đội nón
giáp, lũ chim trong lồng biến mất như thể chàng vừa tỉnh giấc
khỏi cơn ác mộng. Quanh một cột ánh sáng chói lòa, từng lớp tảo