- Cuối dòng Dương Tử, ở giữa đại dương có những hòn đảo trôi
nổi. Chim chóc có cánh trong veo đến đậu trên những rặng san hô
màu tía. Những cánh hoa mảnh khảnh và dợn sóng bừng nở, còn quả
của chúng màu đỏ, vàng, xanh, lục, nuôi dưỡng những sinh vật nhẹ
hơn lông hồng. Chúng bay qua bay lại như vô hình. Đó là những tia
sáng óng ánh, sáng loáng lên, vụt tắt, rồi lại bừng lên. Tinh nghịch
và tự do, chúng là những ảo vọng của con người…
Thẩm Phong nghe tiếng rì rầm của sóng và tiếng kêu sắc lảnh
của chim mòng. Nhưng giọng nói bỗng nhỏ hơn:
- Đến với ta. Đến với ta… Chúng mình sẽ là gió, là ánh sáng, là
sương mù, là những khúc nhạc buông… rồi chúng mình sẽ đi theo
những con người không cần nghỉ ngơi và không bao giờ dừng lại…
chúng mình sẽ khiêu vũ quay tròn bay lên chấp chới…
Những giọt nước mắt như từng bầy kiến bò trên thái dương
Thẩm Phong rồi rớt xuống đất. Chàng nhấc cánh tay chùi phắt
đi. Bất thình lình, chàng nhảy dựng lên rồi lục tìm trong túi áo. Túi
bạc đầy tám đồng vàng đã biến mất. Chúng hẳn đã rơi mất khi
chàng lặn qua hồ! Chàng lao đến bên bờ. Trước mặt chàng, nước
hồ nhảy nhót ném ra hàng nghìn những ngọn lửa mù lòa.
Chàng cởi hết đồ rồi lại lặn xuống.
Những tiếng cười của một cô bé vang lại. Cô bé đang bập bẹ tập
đếm. Cô bé đếm nhầm, ấp úng rồi đếm lại từ đầu. Giọng cô bé
như chim oanh líu lo, lúng liếng. Thẩm Phong nhô đầu lên khỏi
mặt nước. Đêm đang đổ xuống thung lũng. Trên mặt hồ một ngôi
sao sáng rực. Mong ước ôm chặt được đêm, cánh rừng run rẩy thì
thầm bứt rứt. Thẩm Phong vào bờ, vội vã mặc đồ rồi chạy không
ngoảnh lại. Thấy chàng chạy qua, cây cối cười khẩy đồng thanh:
“Vàng của thiên trả địa, vàng của thiên trả địa…”