BẢY
Năm 444, triều Tống
Sương phủ lối đi trong chùa.
Sương mắc quanh cây chổi tre.
Cây chổi cán dài quét các bậc thềm, phát ra tiếng xào xạc khô
khốc như những dây đàn được khẩy lên liên tục. Nó cào vào đất
trong hòn non bộ rồi bắt chước tiếng lướt dây đàn. Bị ép vào mặt
đất, nó phát ra tiếng khó nghe. Trinh Không đứng lên rồi chùi
mồ hôi trên trán. Ở chùa, luật nhà Phật cấm tất cả mọi của cải
trần gian. Trở thành nữ tu, nàng đã chấp nhận kiêng kỵ nhưng vẫn
đau khổ vì không được chơi đàn cổ cầm. Khi nàng phát hiện ra rằng
nếu để cây chổi tre tiếp xúc với đất ẩm, với các lối đi, với bậc
thang, với bàn ghế, nó sẽ phát ra những âm thanh với các cung bậc
khác nhau như một nhạc cụ, nàng đã xin được quét chùa. Quét những
chiếc lá vàng và những mạng nhện trong từng góc sân nhỏ nhất,
mỗi ngày nàng đều được chơi với tiếng cây chổi để hợp thành một
thứ âm nhạc chỉ có nàng nghe thấy.