Nàng xấu hổ vì phải qua mặt luật nhà chùa. Hơn hết, nàng tự
chê trách mình đã tiếp tục bị vướng lụy trần gian. Thế nhưng, khi
nàng cầu nguyện hay thú tội dưới chân Tam Thế Phật, nàng có cảm
giác họ đang mỉm cười với nàng và không bắt tội nàng. Sống giam
hãm mình nơi đỉnh núi, nàng không còn nhận được tin tức về vương
triều mà chồng nàng đã dựng lên nữa. Nàng đã muốn để tâm
hồn thanh thản và đi vào cõi thanh tịnh vô tư lự, nàng phát hiện ra
rằng, tựa như một chuỗi hợp âm tinh tế, những kỷ niệm của nàng
cứ đan vào nhau và phát ra âm thanh, rằng không thể nào làm cho
thứ âm thanh này dứt được.
Làm sao có thể quên ông nội nàng đang chơi tỳ bà với tấm gảy
bằng ngà? Đôi tay trắng trẻo của ông mảnh khảnh như tay phụ nữ
lướt trên các dây đàn. Giọng ông ngâm những câu thơ ngọt ngào
chậm rãi. Thơ của ông kể rằng cuộc đời là một bữa tiệc xa hoa và vô
thường. Mang guốc gỗ, vấn tóc búi cao, mặc áo dày trang hoàng
bằng các đường thêu, ông bay lên bầu trời tuổi thơ như một cái cây
sáng rực lên giữa thu.
Sương mù xoay tròn còn bức tường cao của chùa ló ra làm liên
tưởng tới thân hình cuồn cuộn của một con trăn khổng lồ. Khi quét
qua lối đi chính, Trinh Không lại gần cửa, tức cái đầu con vật bò
sát. Bóng mảnh khảnh của cha nàng xuất hiện nơi cái miệng mở
toang hoác giữa hai cánh cửa khổng lồ tạo thành hai hàm răng chắc
khỏe của con thú. Mặc áo xanh thẫm, búi tóc bọc vải lanh, ông mỉm
cười với nàng.
- Cha!
Nàng chạy lại. Ông lùi bước rồi biến mất trong sương mù.
Cha nàng đã dạy nhạc cho nàng rồi truyền lại cho nàng tình yêu
sự cô đơn. Khi ông qua đời, ông chưa lớn tuổi như nàng bây giờ. Thời