Nàng nhớ cánh tay chàng siết chặt. Giờ thì theo chân chàng,
nàng đã sống trong hư vô. Nàng còn chưa được nhìn chàng đủ lâu,
chưa được chạm vào chàng đủ nhiều. Bây giờ, như một giấc mơ,
chàng đã đi mất rồi.
Nàng thở dài rồi đứng lên. Đầu óc nàng quay quay làm nàng lảo
đảo. Nàng đã đến thời điểm tìm lại bình an. Nàng cầu nguyện thật
lâu cho chàng nhân sinh nhật của chàng lại đến.
Cầm chổi trong tay, nàng đi xuống bậc thang chầm chậm, về
phía thung lũng. Mùa xuân đã đến trên núi cao. Những cây hoa tú
cầu trắng bên đường lướt qua khuôn mặt làm gò má nàng ướt đẫm
sương đêm. Làm sao mẹ quên được Nghĩa Phù yêu hoa trắng nhiều
lắm?
Con trai nàng cho trồng quanh điện của nó những cây dành
dành, cây mộc lan, cây giáng nụ tuyết và cây tú cầu dưới bóng cây
mận, cây táo và cây đào. Nó thích chơi trốn tìm với những nàng
hầu dưới một cơn mưa hoa vì, như trong một bài thơ nó từng viết,
màu trắng tinh khiết của hoa làm gợi đến sự ngắn ngủi của cuộc
đời và làm cho đôi môi thiếu nữ đỏ mọng hơn, khuôn mặt thêm
phần quyến rũ.
Nghĩa Phù! Nàng chùi đôi mắt bỗng nhiên hoen ướt. Thật là bất
công khi mẹ phải sống lâu hơn con! Làm sao quên được cánh tay nó
vuốt ve cây đàn và ánh mắt nó tỏa rạng niềm vui khi nó ngâm
thơ? Làm sao không nhớ từng cái bĩu môi đáng yêu của nó, từng bước
chân nhẹ nhàng giống hệt ông nội nàng? Nàng trách mình đã
nghiêm khắc với đứa con trai chẳng muốn làm hoàng đế. Nàng
đúng ra đã phải bỏ mặc tất cả, chẳng quan tâm đến những vụ mưu
phản để được ở gần bên nó, ngắm nhìn nó, cười với nó. Nàng đã
đánh mất cả thời gian và lãng phí niềm hạnh phúc. Đúng ra nàng