phải nhường ngôi báu lại cho những ai muốn nó sau khi chồng
nàng chết rồi đổi vương miện lấy vô số mùa hoa trắng chứ?
Trinh Không ngồi xuống bên bậc thang rồi chùi nước mắt
bằng những ngón tay đỏ sần sùi. Mặt trời xuyên qua sương mù rồi
bỗng chốc cánh rừng phủ đầy cây cối. Sảng khoái trong ánh mặt
trời, lũ chiền chiện, chim hét, chim sáo, chim cổ đỏ, chim cu bắt
đầu hót inh ỏi. Dàn đồng ca của chúng, ồn ào và hỗn độn, sưởi
ấm tim nàng. Nàng đứng dậy.
Cơn bão đêm đã đánh gục một thân cây. Nàng nhặt những cành
nhỏ nhất của nó rồi tự nhủ phải đi tìm một người tiều phu để bứng
cả gốc lên. Nàng ướt đẫm mồ hôi khi về đến hàng hiên. Nàng để
cây chổi dựa vào cột rồi lại ngồi xuống. Trước mặt nàng, cái cầu
thang đá chẻ đôi khu rừng rồi tiếp tục lặn sâu vào đó. Dưới ba
nghìn bậc thang, dòng Dương Tử lấp lánh sáng như một cái thắt
lưng lớn bằng lụa. Mỗi ngày, sau khi quét hết sân chùa, nàng lại
đến ngồi nơi này, ngắm nhìn phong cảnh thần tiên đã gợi hứng
cho bao họa sĩ phương Nam. Chính nàng cũng đã vẽ nó. Nhưng
những bức tranh của nàng vẫn còn nằm trong Tử Cấm Thành, có lẽ
chúng đã bị những người chiếm được ngôi báu sau này phá hủy. Nơi
đời sống cũ đó, nàng là nô lệ của chính mình. Từng hành động của
nàng luôn bị theo dõi, những mong ước nhỏ nhất của nàng cũng
được hiểu, rồi cả đoàn hầu và lính gác kéo đến phục vụ. Đi đến
nơi nào đó là cả một quốc sự phải tuân theo những lễ nghi và chiêm
tinh, vậy nên nàng chỉ thích không bao giờ rời khỏi phòng. Hiện giờ,
đơn độc và mặc một chiếc áo thô, nàng đang ngấu nghiến sự tự do
vừa tìm lại và sung sướng với ý nghĩ nàng là chủ của dòng sông Dương
Tử, của những bờ sông, thành quách và những con thuyền.
Nàng thở dài rồi nhắm mắt lại. Ý nghĩ của nàng bay về đất
phương Bắc, bỏ lại mọi ngăn cách giữa những vương quốc. Nàng
cảm thấy mùi những cánh đồng cao lương đỏ và nghe tiếng người